- Joohyun, chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?
- Hửm? Tháng 3?
- Đúng rồi, vào ngày sinh nhật chị
- Em nhớ dai nhỉ? Chị còn chẳng để ý-
- ...
- Chị xin lỗi...
- Hôm đó, chị đã khóc rất nhiều
- Vậy sao?... À, chị nhớ rồi
- Và em là người đã ở bên cạnh chị
- ...
- Đến nay cũng tròn 1 năm rồi nhỉ?
- Em... có gì muốn nói sao?
- Từ lúc đó trở đi, tụi mình đã trở nên thân thiết hơn
- ...
- Tụi mình đã dành rất nhiều thời gian cho nhau,... À không, là em đã dành rất nhiều thời gian cho chị
- ...
- Em đã cố gắng giúp chị quên đi anh ta, cố gắng trao hết tình yêu của mình và mong một ngày nào đó chị sẽ chấp nhận nó
- Seungwan...
- Joohyun à... chị nhìn thấy tình cảm của em mà đúng không? Nhưng chị lại chọn cách lơ đi
- Chị không có
- Vậy thì những lúc em cần chị nhất, chị ở đâu?
- ...
- Những lúc em ở bên chị, chị có thật sự xem em là Seungwan không? Hay chị xem em là người thế chỗ anh ta?
- Seunghwan à, nghe chị nói-
- Em là Seungwan, không phải Seunghwan
- Chị... chị...
- Em thích xanh lam, không phải xanh lục
- ...
- Và em yêu chị... Joohyun, em yêu chị...
- Chị cũng yêu em mà Seungwan... chị có yêu em
- Chị yêu em bởi vì em là em gái Seunghwan, cho nên ngoại hình em nhìn giống anh ta
- ...
- Nhưng bên trong em và Seunghwan thật sự rất khác nhau đó...
- ...
- Chị chưa từng yêu em, chị chưa từng nghĩ về em
- Đừng nói nữa,... chị xin em
- Em biết chị thích hoa, cho nên em đã mua tặng chúng cho chị vào đêm Noel
- ...
- Và chị... đã nhẫn tâm mặc kệ chúng chết dần...
(!) Seunghwan ở đây là nhân vật ảo, không liên quan đến cá nhân nào.