Ngoại truyện: Nhậm Dận Bồng

293 35 9
                                    

01.

Tôi vốn là một người con trai mẫu mực trong mắt cha mẹ, là "con nhà người ta" mà mỗi đứa trẻ đều chán ghét, nhưng tôi chẳng thấy phiền về điều đó. Tôi thi đỗ vào Thanh Hoa như kỳ vọng của mọi người.

Thầy cô tiến cử tôi tham gia vào dự án khoa học, tôi nhẹ nhàng nhận lời. Người hướng dẫn nhóm là Trương Tuấn Kiệt, đàn anh hơn tôi bảy tuổi, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.

Tôi dần sinh ra sự sùng bái đối với hắn. Tiến độ công việc càng thêm mượt mà.

Trương Tuấn Kiệt rất hài lòng với tôi, nói: Anh cực kỳ có hứng thú với kiến thức rộng của cậu.

Tôi khiêm tốn xua tay, nhưng lòng ham hư vinh đã to ra thành quả bóng, thầm phổng mũi tự hào.

...

Tôi và Trương Tuấn Kiệt dần trở nên thân thiết, đến độ có thể cùng nhau chạy số liệu suốt cả đêm.

Một buổi tối, tôi hoàn thành sớm phần công việc của mình, ngồi đối diện chờ đợi hắn, không may ngủ quên mất. Tôi tỉnh dậy đã thấy Trương Tuấn Kiệt nắm lấy tay tôi. Tôi ngại ngùng giật ra.

Trương Tuấn Kiệt mặt không cảm xúc, nhíu mày với tôi.

"Em thấy anh thế nào?"

Tôi ngây thơ nói ra hết sự khâm phục trong lòng mình. Hắn hài lòng, ngửa lưng ra sau ghế, dáng vẻ phong trần phóng khoáng, ánh mắt mang tư vị thần bí của người trưởng thành.

"Nhậm Dận Bồng, nếu anh nói anh yêu cậu, cậu có tin không?"

Tôi chấn kinh, nét mặt tỏ vẻ mình không hiểu, lòng rối thành một nắm tơ vò. Tôi cố bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất, chào tạm biệt hắn, nhanh chân ra về.

Tôi có ý tránh xa Trương Tuấn Kiệt.

Không phải vì tôi không thích đàn ông, chỉ là tôi không yêu hắn.

Có những người, định sẵn tôi sẽ không thể dây dưa, mà Trương Tuấn Kiệt trùng hợp là kiểu dạng như vậy.

...

Trương Tuấn Kiệt không buông tha cho tôi. Không lâu sau nhà tôi xảy ra chuyện. Tôi đắn đo nhưng rồi vẫn phải quyết định bảo lưu kết quả học tập. Hắn biết tin, sống chết hẹn tôi ra phòng thí nghiệm cũ sau trường.

Tôi nhớ đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Trương Tuấn Kiệt, quyết định sẽ đến chào tạm biệt hắn lần cuối. Sau đó chắc chắn chẳng còn cơ hội dây dưa.

Tôi cúi đầu nói: Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy nhiều điều cho chúng tôi.

Hắn sắc mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt đáp: Em không cần phải nghỉ học. Hẹn hò với anh, anh sẽ nâng đỡ em. Tiền anh không thiếu.

Chẳng khác nào nói tôi sẽ làm tình nhân nhỏ để được Trương Tuấn Kiệt bao nuôi. Tôi nhàn nhạt từ chối.

Trương Tuấn Kiệt nói: Được, vậy cứ tiếp tục học đi, anh giới thiệu chỗ vay ít lãi cho em.

Tôi không thể vay ngân hàng số tiền lớn như vậy được. Đành cắn môi đồng ý, hứa sẽ cảm ơn hắn đàng hoàng.

Nhưng dây vào Trương Tuấn Kiệt đã là quyết định sai lầm nhất của tôi.

BFYJR - Their StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ