Hole

1K 117 15
                                    

❝ From this bottomless pit
You're the on1y shining gold.
❞ 

Đêm đã khuya. Ánh trăng nhàn nhạt chảy tràn trên rặng thường xuân xanh thẫm phủ lên hàng rào, trên vũng nước đọng lại sau tòa nhà cổ kính lưu đầy những tàn tích thời gian, và trên cả gương mặt xanh xao của thiếu niên đang thu mình lại trong một góc khuất.

Đêm nay lại là một đêm dài.

Patrick vốn không có khái niệm rõ ràng với thời gian. Tất cả những gì em biết đó là một ngày mới bắt đầu khi mặt trời ló dạng sau dãy núi phía xa xa, và kết thúc khi nó biến mất ở đường chân trời.

Khoảng thời gian tồn tại giữa hai thời điểm ấy với em là một lỗ hổng. Đó là khi em tự cho phép mình được chìm đắm trong thế giới riêng, chẳng cần bận tâm đến những bài giảng đạo hay những công việc nhọc nhằn tưởng chừng không có hồi kết.

Kể từ khi Patrick bắt đầu có nhận thức, em đã ở đây rồi.

Heaven.

Một cô nhi viện cũ nằm đâu đó bên ngoài thị trấn, trong một khu rừng nhỏ, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Patrick chưa từng được bước chân ra khỏi đây, trong suốt những tháng năm cuộc đời của mình.

Thế giới mà em sống thu bé lại bên trong những hàng rào thường xuân quanh năm xanh thẫm một màu. Patrick không biết năm nay em bao nhiêu tuổi, cũng không biết đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, càng chẳng rõ bốn mùa trong năm rốt cuộc mang hình dáng thế nào.

Với em, một năm chỉ có hai mùa. Khi những bông hoa năm cánh vàng nhạt như những ngôi sao nở rộ trên hàng rào cô nhi viện rồi lụi tàn, ấy là khi những cơn gió lạnh bắt đầu ùa đến. Rồi khi tuyết trên những chiếc lá xanh tan hết, tiết trời ấm dần lên, Patrick cũng biết khi ấy một mùa mới đã sang.

Thời gian lặng lẽ trôi, như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, không tồn tại điểm kết thúc, buồn thương và cô quạnh, tựa như cuộc đời của chính em.

Một ngày mới của Patrick bắt đầu với một bài giảng đạo buổi sáng, và sẽ kết thúc sau khi em hoàn thành tất cả những công việc khổ sai.

Xung quanh em, những đứa trẻ trạc tuổi em cũng đều vậy.

Mà thế giới này, có lẽ cũng đều vậy.

Vì sao lại nói là có lẽ, bởi vì Patrick không chắc.

Em chưa từng biết đến thế giới ngoài kia trông như thế nào. Những gì gieo rắc vào đầu óc em từ thuở còn thơ là bên ngoài cánh cổng của cô nhi viện Thiên đường này chính là Địa ngục.

Một khi em vượt ra khỏi hàng rào thường xuân ấy, em sẽ ngay lập tức rơi vào miệng của những con hổ đói chuyên rình rập con mồi, em sẽ gặp phải những ác quỷ đáng sợ với những chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi em sẽ rơi vào cạm bẫy cắm đầy những lưỡi dao, vùng vẫy tới tan xương nát thịt.

Những bảo mẫu ở cô nhi viện, những người tự xưng là thiên thần được Thượng đế phái xuống trần gian để cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp như em, là mẹ, là cha. Patrick được dạy phải luôn vâng lời, ghi nhớ những bài giảng em được nghe, làm những công việc trong bổn phận của em, và chịu phạt khi em làm sai.

augenstern | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ