Save me

364 95 6
                                    

❝ The on1y rule of this world
Save me, take my hand
Please use me like a drug.

Những ngày sau đó, Daniel không đến nữa. Một mình Patrick ngồi bên hàng rào thường xuân, giống như trước đây, tại nơi lỗ hổng của thời không, em lại tiếp tục chờ đợi.

Chỉ có khác biệt là, giờ đây em đã biết điều mình chờ đợi là gì.

Thế nhưng, người ấy không xuất hiện.

Patrick vẫn cố chấp đợi. Ngày ngày, em nhìn qua lỗ hổng trên hàng rào, thứ giam giữ em bên trong Địa ngục mang tên Thiên đường này, trông ra thế giới bên ngoài.

Nơi ấy vẫn là màn đêm tĩnh mịch u ám phủ lên khu rừng đầy những thân cây cao lớn, so với trước đây, chẳng có gì khác biệt. Nhưng trong đôi mắt em bây giờ, dường như lại thật khác.

Bởi vì em biết phía xa xa đó là nơi Daniel thuộc về.

Patrick thấy nhớ hắn. Em nhớ nhung hơi ấm nơi đôi bàn tay to lớn lại thô ráp của hắn, nhớ nhung ánh mắt ngập tràn yêu thương của hắn hướng về em, nhớ nhung những nụ hôn thơ ngây, vụng dại dưới ánh trăng.

Patrick nắm chặt trong tay chiếc bật lửa mà Daniel từng nói gửi lại ở chỗ em.

Đó là lời hứa của hắn đối với em.

Và hắn đã làm được rồi. Hắn không hút thuốc nữa.

Vậy còn em thì sao? Em đã tàn nhẫn quay lưng bỏ đi khi hắn nói muốn đưa em đi khỏi đây.

Hẳn là Daniel đã thất vọng lắm. Có lẽ hắn đã nghĩ rằng em không cần hắn. Liệu có phải hắn cũng không cần em nữa không? Patrick thấy nỗi sợ hãi cùng chua xót vô bờ dâng lên trong lòng.

Vết thương mới trên mu bàn tay em khẽ nhói lên một cái. Dưới ánh sáng le lói tỏa ra từ bật lửa, vết máu chưa kịp khô dường như lấp lánh. Em chợt nhớ đến cảm giác mềm mại, ấm áp khi bờ môi hắn chạm lên vết thương của em. Nụ hôn ấy dường như còn có tác dụng chữa lành hơn bất kỳ liều thuốc nào trên thế gian này.

Patrick cuối cùng cũng nhận ra, Daniel chính là liều thuốc thần kỳ mà Thượng đế đã ban tặng cho kiếp đời khổ đau của em.

Em cần có hắn cũng giống như cây cỏ cần ánh sáng. Patrick dõi mắt về phía khu rừng. Đằng xa xa đó, em vẫn chẳng nhìn thấy gì khác ngoài những bóng cây rậm rạp. Thế nhưng, băng qua cánh rừng ấy, em có thể gặp được Daniel.

Thế giới ngoài kia có bao nhiêu đáng sợ, Patrick không biết. Nhưng có một điều mà em biết rất rõ, đó là thế giới không có Daniel còn đáng sợ hơn nhiều.

Patrick đứng bật dậy. Em phải đi tìm Daniel. Em muốn cùng hắn rời khỏi nơi này. Dù điều đang chờ đợi em bên ngoài kia là Địa ngục, là ác quỷ, thú dữ, hay là cái chết cận kề, em cũng sẽ không sợ hãi nữa.

Bởi vì chỉ cần là cùng hắn, cho dù đi đến chân trời góc bể, em cũng cam tâm tình nguyện.

Em nhìn lên hàng rào thường xuân chỉ cao hơn em nửa cái đầu, thứ đã giam cầm không chỉ thể xác mà cả tâm hồn em biết bao năm tháng đằng đẵng. Giờ đây, em muốn tự mình vượt qua nó.

Patrick bám vào tường rào, cố sức leo lên trên. Dẫu cho hàng rào sắt đâm vào tay em chảy máu, dẫu cho cành lá cọ vào da thịt em, Patrick vẫn không dừng lại.

Chỉ cần vượt qua được nó, em sẽ bước ra thế giới bên ngoài, thế giới có Daniel.

Patrick thành công trèo ra ngoài sau một hồi vật lộn. Em tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, vết xước trên tay em rỉ máu, vậy mà em chẳng cảm nhận được gì cả. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em muốn tìm Daniel.

Và, em bắt đầu chạy.

Đêm tối bao trùm lên khu rừng. Những âm thanh rùng rợn của tiếng thú rừng hú lên từng hồi. Trước mắt em tất cả mọi thứ đều mờ mịt, nhưng trái tim em dường như lại sáng tỏ. Em biết đích đến của mình là đâu.

Em vẫn mải miết chạy về phía trước, mặc cho cành cây táp vào mặt đau đớn, mặc cho bàn chân giẫm lên sỏi đá khô cằn. Cho đến khi chân em vấp phải một cành cây chắn ngang đường, Patrick ngã xuống.

Em không biết mình đã chạy bao lâu. Nhưng con đường đến nơi Daniel sao mà xa xôi quá, trắc trở quá? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.

Patrick ước gì có hắn ở đây. Em nhận ra rằng em cần có hắn quá muộn chăng? Tận đến khi hắn đã biến mất khỏi cuộc sống của em rồi, em mới phát hiện sự thật đó.

Em muốn đứng lên, muốn tiếp tục chạy đi tìm hắn. Nhưng hai chân em mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Nước mắt chảy xuống càng nhiều. Tai em dường như ù đi.

Giây phút ấy, em bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Patrick?"

Em ngẩng đầu lên. Dù nơi ấy rất tối, nhưng em vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình bóng em đã nhớ nhung hằng đêm. Daniel tiến đến chỗ em, kinh ngạc nhìn thấy em ngồi dưới đất, và hắn nghe tiếng em sụt sùi.

Daniel chẳng nghĩ được gì nữa, hắn chạy đến ôm chầm lấy em. Lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn bao bọc lấy mình, Patrick vừa khóc vừa run run nói.

"Dan, hãy đưa em đi với."

Biết bao đau đớn, biết bao tổn thương, biết bao khát khao tích tụ bấy lâu, cuối cùng cũng hóa thành thanh âm.

Hắn kinh ngạc nghe tiếng em cất lên, trong đêm tối tĩnh mịch, truyền đến tai hắn dường như là thứ âm sắc êm ái nhất trần đời. Thì ra, em biết nói.

Daniel gắt gao ôm lấy em. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của em, tựa cằm trên đỉnh đầu em, muốn dùng hơi ấm và tình yêu của mình trấn an trái tim hoảng hốt của em.

Một lúc lâu sau, Daniel buông em ra. Trong bóng tối, hắn tìm đến bàn tay em, nắm lấy nó. Trong tay em vẫn giữ chặt chiếc bật lửa mà hắn đưa.

Khoảnh khắc ấy, Daniel chợt phát hiện ra, đối với em, hắn cũng là một sự tồn tại đặc biệt như vậy.

ánh sáng nơi cuộc sống tăm tối luôn giày vò em.

Em cũng hi vọng hắn cứu rỗi em, như chính hắn đã luôn cảm thấy mình được em cứu rỗi.

Hắn đưa tay chạm khẽ lên má em, cảm nhận được nước mắt lành lạnh rơi đầy trên đó. Hắn cúi đầu hôn lên mi mắt em, muốn lau đi những giọt buồn vương.

Patrick ngước mắt nhìn hắn. Ánh sao nơi đáy mắt em vẫn rực rỡ như thế, rọi sáng cả cõi lòng tâm tối của hắn.

Ánh sáng kỳ diệu ấy, đối với Daniel, chính là nguồn sống.

Giây phút ấy hắn đã hạ quyết tâm, dẫu cho bầu trời trên cao kia có sập xuống, hắn cũng nguyện dùng sinh mệnh mục nát này để đem những ngôi sao sáng nhất ấy giấu đi, ở nơi mà bụi trần và bi thương không cách nào chạm đến.

Daniel đỡ em đứng lên, nắm lấy tay em và nói.

"Tôi đưa em đi."

augenstern | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ