1.1

3.3K 132 8
                                    

Lải la :))))




Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung ở dãy nhà A, tay cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục. Chẳng có cái quái gì hay cho một buổi sáng nhàm chán như thế này trên truyền hình. Em đã phát ngán với mấy cái tin tức buổi sáng hôm nào cũng chiếu, cuộc đời em cần một thứ gì kích thích hơn như thế. Đánh ánh mắt lên mấy người đồng đội đang lau dọn phòng khách, Lưu Vũ khẽ liếm môi.

Châu Kha Vũ bước khỏi căn bếp, đặt một tách trà hoa cúc ấm trước mặt em rồi cũng ngồi xuống. Lưu Vũ mỉm cười với đứa em cùng phòng, rướn người lên xoa đầu nó rồi nói cảm ơn. Châu Kha Vũ mỉm cười sủng nịnh, cậu kéo Lưu Vũ sát vào người mình, vòng tay qua ôm eo em, rồi cầm tách trà lên đưa vào tay em.

"Lão thiết, anh uống đi."

Lưu Vũ cầm lấy tách trà cậu em vừa đưa, rồi từ từ thưởng thức mà không để ý đến ánh mắt kì lạ Kha Vũ dành cho mình. Lúc này, Trương Gia Nguyên cũng bước ra rồi ngồi xuống ghế. Cậu ngồi sát vào người Lưu Vũ rồi vòng tay qua xoa đầu em.

"Lưu Vũ, trà em pha ngon không?"

"Nguyên nhi, trà em pha tuyệt đỉnh!" - Lưu Vũ híp mắt cười tươi với cậu, định nhào sang xoa đầu thì bị Châu Kha Vũ giữ chặt cứng.

Lúc đó, Lâm Mặc cầm một chiếc hộp từ ngoài cửa tiến vào. Thân hình gầy gò làm Lưu Vũ lo sợ cái hộp trên tay cậu có thể rơi xuống lúc nào đấy, trông nó khá to.

"Mặc Mặc, em mới mua hàng hả?" - Em chỉ tay vào cái hộp được bọc kín bằng giấy đen và hỏi - "Đồ đông lạnh à?"

"Không phải, đồ của riêng em thôi. Bí mật, không nói anh biết đây là gì đâu."

Cái dáng vẻ bí ẩn đó làm Lưu Vũ tò mò không thôi, nhưng tính cách không tọc mạch quá sâu vào đời tư người khác đã khiến em quẳng chuyện đó ra sau đầu.

"Lại đây uống trà đã, Nguyên nhi vừa pha đó. Nếu không phải đồ đông lạnh thì để đó rồi mang lên sau."

Lưu Vũ đứng dậy định giúp Lâm Mặc đỡ thùng đồ, lại bị cậu gạt tay ra. Lâm Mặc cắn môi ngượng ngùng vì hành động thô lỗ vừa rồi của mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hai thằng em trời đánh kia cứ ngồi xem kịch chẳng ra giúp cậu gì cả. Nhìn cái dáng vẻ thèm đòn của Trương Gia Nguyên kìa, hôm nào phải cho nó một trận.

"Em không uống đâu, Lưu Vũ, anh uống đi."

Lâm Mặc hiếm có khi nào từ chối lời mời của em, điều này làm em khó hiểu nhìn sang hai đứa em ngồi cạnh mình rồi hỏi nhỏ.

"Mặc Mặc sao vậy? Em ấy giận anh hả?"

"Anh có làm gì để anh ấy giận không?" - Trương Gia Nguyên trả lời, miệng vẫn mỉm cười.

"Để anh nhớ... Không có nha, tối qua em ấy vẫn còn cười cười nói nói với anh, lúc nãy ăn sáng cũng vẫn còn gắp thức ăn cho anh."

"Vậy chắc là do anh ấy vội làm gì đó. Đừng nghĩ nữa tiểu Vũ, anh uống trà tiếp đi." - Châu Kha Vũ nâng cốc trà mà em vừa đặt xuống bàn lên, rất tự nhiên mà kề vào miệng em.

=========================================================

Ánh đèn vàng mờ mờ của căn phòng làm cho Lưu Vũ biết đây là phòng mình. Em cảm thấy hơi choáng váng, cùng với khó hiểu, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra làm cho mình đang nằm trên giường vào lúc 1 giờ chiều thế này, khi mà em chẳng bao giờ có thói quen ngủ trưa.

Em định ngồi dậy, nhưng lại hốt hoảng nhìn vào tay mình. Hai tay Lưu Vũ bị cố định bằng hai chiếc còng sắt vào đầu giường. Cả người em bị lột trần không một mảnh vải, vì lớp chăn được đắp lên người em rất mỏng nên em vẫn cảm nhận được.

Chuyện quái gì vậy?

Em cử động tay làm chiếc còng va vào đầu giường kêu ra tiếng, nhưng nó vẫn cố định ở đó, còng chặt tay em lại.

Không.

Cạch.

Có tiếng mở cửa.

Người bước vào, là Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi..."

Trên mặt cậu ta không có biểu tình gì, đứng ở chân giường lặng lẽ nhìn em. Rồi cậu đến gần, giơ tay nắm lấy góc chăn.

"Không... Nguyên nhi... Đừng..."

Đương nhiên em hiểu, cậu em của mình đang định bỏ chăn ra.

Nhưng em lại không ngăn được cậu ấy.

Chẳng thể ngăn được.

Tấm chăn mỏng được xốc lên, thân hình bé nhỏ lộ ra. Đúng là không hề có một mảnh vải nào cả, kể cả quần lót cũng đã được cởi ra.

Lưu Vũ xấu hổ co chân lại.

"Nguyên nhi, chuyện gì đang xảy ra vậy... Em cởi trói cho anh được không?"

Trương Gia Nguyên nhìn em. Cậu nhếch mép, rồi cúi xuống thì thầm vào tai em.

"Chuẩn bị bao nhiêu cho ngày hôm nay, anh nói cởi là cởi sao?"

Câu nói ấy làm em rùng mình, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Trương Gia Nguyên ngậm lấy môi em, rồi từ từ liếm mút. Hai tay chẳng thể cử động, Lưu Vũ chỉ có thể cố quay đầu đi nhằm tránh nụ hôn này. Nhưng Trương Gia Nguyên là ai cơ chứ? Chỉ cần một lực nhẹ, đầu em đã bị cố định lại, không thể xoay đi được nữa.

Trương Gia Nguyên mút nhẹ môi dưới, rồi đưa lưỡi liếm một đường quanh viền môi em. Chiếc lưỡi cố gắng đưa vào giữa hai cánh môi để tách mở nó ra, nhưng Lưu Vũ nào có chịu, cứ một mực ngậm miệng lại. Bỗng một bàn tay mò xuống dương vật của em tuốt lộng, khoái cảm và bất ngờ ập đến làm em kêu lên một tiếng, thành công giúp Trương Gia Nguyên đưa lưỡi vào trong. Cậu đảo qua một vòng quanh khoang miệng, rồi lùng sục hết các ngách, mút mát chiếc lưỡi nhỏ xinh của em tạo ra tiếng nước mị hoặc. Chẳng biết qua bao lâu, Lưu Vũ đã bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lúc này Trương Gia Nguyên mới dứt ra khỏi đôi môi em.

"Xem kìa, Lưu Vũ" - Trương Gia Nguyên cười cười nhìn đôi mắt khép hờ đã phủ một tầng sương trông đến là yêu nghiệt - "em có bắt anh nín thở đâu cơ chứ.".

"Nguyên nhi... nói cho anh biết..." - Mắt Lưu Vũ bắt đầu rưng rưng nước, em sợ hãi nhìn người trước mặt - "chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Chuyện gì đang xảy ra sao?"

[All x LiuYu] [H] AmanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ