Oneshot

994 95 15
                                    

Warning: ooc
--------------------------------

"Miya"

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên ở bên ngoài cửa

"Tôi vào nhé?"

Gã đẩy cửa bước vào, trước mặt anh là một người con trai cao to, một bên tay đang cầm một bọc thức ăn.
Anh nhìn gã với đôi mắt ngạc nhiên.

"Omi-kun?" Là Sakusa Kiyoomi, người thứ hai đến thăm anh sau Osamu từ lúc anh chuyển vào bệnh viện.
Gã đến gần và ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh của Atsumu, tay đặt bọc thức ăn trên kệ. Gã bắt đầu hỏi han về sức khoẻ, bệnh tình của anh.

"Anh sao rồi ?" Gã nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen huyền bí.

"Anh ổn"

Sakusa đã nghe Bác sĩ nói về bệnh của Atsumu: Một loại bệnh không có cách chữa, có thể Atsumu chỉ sống được thêm vài tháng nữa.

Vài tháng tuy đối với mọi người rất lâu nhưng đối với Atsumu, nó chỉ là còn vài tuần nữa. Anh muốn được làm tất cả việc mình mong muốn vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình.

"Omi-kun, em có muốn đi công viên chung với anh không?"

"Không muốn"

"Omi! Đừng như thế chứ"

"Bây giờ thời tiết rất lạnh và anh nên xem lại bệnh tình của mình đi, lỡ như anh phát bệnh thì sao?"

"Chỉ là vài chục phút thôi mà, có lâu lắm đâu?" Anh nhìn gã với đôi mắt long lanh, mong muốn gã sẽ đồng ý đi cùng

Gã thở dài nhìn anh và gật nhẹ đầu, Atsumu hạnh phúc và bắt đầu mơ tưởng về cuộc đi chơi vào ngày mai. Sakusa nhìn anh như thế cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Ngày hôm sau khi Sakusa vừa mới đến trước phòng bệnh của Atsumu, trước mắt anh là cảnh Atsumu nôn ói, bên cạnh là Osamu đang dìu anh từng chút một. Sakusa đứng trước cửa quan sát, gã đi ra chỗ hành lang cạnh phòng bệnh Atsumu và đứng dựa vào đó.
Không lâu sau, Osamu ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi.

"Tsumu nó đang đợi mày đấy, vào đi"

"Ừ"

Gã bước vô phòng và nhìn thấy Atsumu đang vội lau đi mồ hôi trên mặt mình.

"Omi-Omi!"- Anh hớn hở gọi gã

Gã đi qua chỗ chiếc ghế mình ngồi vào hôm qua, gã đứng nhìn một hồi lâu và ngồi xuống.

"Omi-kun"

"Chuyện gì ?"

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành như vầy"

"Không sao"

Anh nở một nụ cười nhẹ với Sakusa, và hứa rằng sẽ đi chơi với gã sau. Nhưng đó một lời hứa mà Atsumu chẳng thể nào thực hiện được.

Đã hai tháng qua rồi, bệnh của anh trở nặng theo thời gian, da xanh xao tái nhợt hơn.Trong khoảng thời gian đấy, Sakusa giúp anh ổn định lại tinh thần mỗi khi Osamu không có bên cạnh.

Gã giúp anh cạo tóc và tặng anh một chiếc nón len vàng nhạt, Atsumu rất thích và hay mang nó.

Vào hôm giáng sinh, gã tặng anh một chiếc áo len màu nâu, anh tặng gã một con thú bông hình con cáo vàng. Cả hai có một ngày giáng sinh vui vẻ bên nhau.

Cuối năm, anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh,  cơ thể gầy gò ôm chặt lấy tay gã. Sakusa ngồi cạnh nhìn anh chết dần mà không làm được gì. Bên tay gã vẫn còn cầm con cáo mà anh đã tặng cho, nước mắt gã nhiều đến nỗi ra giường ướt một phần. Gã đặt lên tay anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Osamu đứng cạnh giường khóc không thành tiếng.

Kể từ khi Atsumu mất, Sakusa như người mất hồn. Gã luôn thấy bóng dáng của Atsumu xung quanh mình. Sakusa không thể chịu nổi chuyện này được nữa, gã quá nhớ Atsumu, gã yêu Atsumu nhưng không nói. Một thứ gì đó đã thôi thúc gã đến với Atsumu, Sakusa bắt đầu tìm và lục lọi trong tủ đồ, thứ mà gã cần đã xuất hiện-một sợi dây thừng vừa đủ dài để treo Sakusa trên trần nhà.

Gã bắt đầu treo sợi dây đó lên và vòng qua cổ gã, Sakusa chỉ cần đẩy ngã ghế nữa thôi là gã sẽ được gặp Atsumu. Gã đã làm chuyện đó, gã bắt đầu mất hết không khí, những kí ức đẹp đẽ hồi còn bên Atsumu hiện ra, càng khiến anh thêm đau đớn. Dưới đất cạnh đó là con cáo vàng mà Atsumu tặng gã, Sakusa không còn di chuyển nữa, gã treo lơ lửng giữa nhà.

Lại một lần nữa, họ gặp nhau. Sakusa với hình dáng đứa bé 7 tuổi, Atsumu là một thằng cu lớp 2 ranh mãnh và nghịch ngợm.
----------------------------------

End.

🎉 Bạn đã đọc xong [SakuAtsu] Gentle And Peaceful 🎉
[SakuAtsu] Gentle And PeacefulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ