Ep 24

1.1K 121 28
                                    

Hi lu quí zị, lại một tuần trôi qua chúng ta lại gặp nhao giùi:)) Mọi người nghĩ ep này sẽ có biến sao?? No no no ep này ko có biến đou🥲

Vào truyện
______________________________________
Cậu ngồi đợi tới dài cổ vẫn không thấy hai người họ về, cậu hết nghịch điện thoại rồi chuyển sang xem phim, hết phim thì đi qua đi lại, hết đi rồi ngồi. Cứ thế 1 tiếng trôi qua... cứ tưởng Vy sẽ vào chung với anh nhưng cô đã đi về trước chỉ có anh đi vào trong phòng một mình.

Anh vừa mở cửa ra thì cậu đã nhào tới ôm anh, anh hơi bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa vì cậu nói cậu không nhớ anh mà giờ lại ôm anh

Hải: qq gì đây, em nói không nhớ anh mà? *ngỡ ngàng*

Hậu: Thật ra thì...em không có quên anh, em chỉ trêu anh một chút thôi *mặt ăn năn hối lỗi*

Hải: Trêu anh? Trêu như thế vui không *vẻ mặt buồn bả*

Hậu: Em sai rồi, em xin lỗi anh bé mà *😥*

Hải: *buồn đến nỗi khóc luôn* Em hic em có biết hic lúc đó hic anh sợ hic lắm không hic anh sợ em sẽ hức quên anh luôn

Hậu: Thôi mà anh đừng khóc nữa anh khóc em thấy tự trách lắm, anh bé nín đi... Em thương

Hải: Từ nay hức em đừq đùa như hức thế nữa....

Hậu: Dạ dạ em biết rồi anh nín đi... *ôm anh, vỗ về anh*

Anh nghe được những lời vỗ về từ cậu thì cũng dần dần nín khóc không khóc nữa.

Hải: Hậu anh muốn uống sữa *🥺*

Hậu: Vậy anh ở đây nhé, em đi mua sữa cho. Em đi tí sẽ về liền

Hải: Em nhớ về sớm đấy, đừng tấp vào quán net nào đó nha

Hậu: Em sẽ không tấp vào quán net đou tại anh bé của em ở đây một mình thì làm sao nỡ bỏ anh một mình chứ

Hải: Nhớ đấy, đi nhanh đi

Hậu: Anh ở trong phòng không được đi đâu đó nha

Hải: Rồi rồi anh biết

*Hậu đã đi*

Cậu đi mua sữa còn anh ở trong phòng không có gì làm nên mở Doraemon xem.

Anh đag xem thì có một người từ bên ngoài gõ cửa... anh tưởng là cậu nên đi ra mở cửa.

Hải: *mở cửa* Ơ sao cô lại ở đây?

Không ai khác chính là Khánh Duyên không có duyên -.-

Khánh Duyên: Tôi muốn nói chuyện với anh một chút

Hải: Cô không làm gì tôi đó chứ?

Khánh Duyên: Không hề, giờ có cho vào hay bắt đứng đây luôn hả trời?

Hải: Chết quên cô vào đi *đóng cửa*

Khánh Duyên: Anh ngồi xuống đi đứng đó làm gì vậy? Sợ tôi à?

Hải: Tôi... làm..gì sợ cô chứ

Khánh Duyên: Không sợ thì ngồi đi ơ kìa:))

Hải: Ngồi liền đây *ngồi xuống*

Hải: Rồi gặp tôi muốn nói chuyện gì?

Khánh Duyên: Tôi... sắp phải sang nước ngoài định cư rồi không bao giờ quay về nữa. (tại Nhie hog cho quay về nữa 😆) Còn anh Hậu thì tôi mong anh sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, không được làm anh ấy buồn đấy. Nếu tôi biết anh làm anh ấy buồn thì tôi sẽ không tha cho anh đou. À chúc hai người hạnh phúc nhé, từ giờ không còn ai phá cuộc tình của hai người nữa rồi 😊.

Hải: Cô định không về luôn sao?

Khánh Duyên: Có lẽ là thế!

Hải: Dù chúng ta không thân mấy nhưng tôi mong cô tìm được một nửa của cuộc đời mình và đừng mù quáng nữa nha cô nương! Hãy tìm một người thương yêu cô thật lòng đó

Khánh Duyên: Cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã gây ra những vết thương cho anh tôi xin lỗi *đứng dậy cúi đầu*

Hải: Thôi không sao mọi chuyện cũng đã qua rồi không nên nhắc lại làm gì *đỡ Khánh Duyên*

Khánh Duyên: Vâng! Tôi còn phải về để dọn dẹp hành lí mai còn bay nữa

Hải: Vậy cô về đi kẻo không kịp *vẫy tay chào*

Khánh Duyên: Pái pai anh

(Nhie: Sao thân qué zị??)

Khánh Duyên vừa đi thì cậu cũng mua sữa về. Cậu nhanh chóng đưa sữa cho anh uống, anh uống xong thì hai người ôm nhau nằm chung trên một chiếc giường ngủ.

Chuyển cảnh

Cả đội rảnh không có việc gì làm nên hẹn nhau đi uống trà sữa. Quán trà sữa mà cả đội uống cũng là quán ruột của mỗi người khi vừa mới lên tuyển.

Các anh ngồi đàm đạo với nhau về chuyện lúc họ vừa gặp nhau. Nói chuyện với nhau có vẻ rất vui nên ai cũng cười không thấy con mắt đâu hết, nhắc mới nhớ còn anh Trường thì cười mà cứ tưởng vừa cười vừa ngủ ấy chứ😹

X.Trường: Con kia mày nói cái gì?

Nhie: Em có nói gì đâu

M.Vương: Tao nghe mày bảo Híp cười như ngủ mà

Nhie: Ơ kìa anh Vương 🤧

X.Trường: Con nay gan hnay dám nói anh mày thế luôn à?

Nhie: Không dám không dám

V.Toàn: Anh Híp đừq bắt nạt con bé thế chứ, nó nói đúng mà

X.Trường: Toàn mày lại muốn cơ cực nữa hả?

Hải Quế: Mày định ăn hiếp Tòn của tao sao?

V.Toàn: Hihi có đội trưởng bảo kê nên hỏng sợ

X.Trường: Đợi đó đi

Thế là mọi người cùng nhau đàm đạo tiếp. Không biết nói cái gì mà nói đến chiều tối mới chịu mò về khách sạn.

_________Hết ep 24_________

Hihi đã nói không có biến rồi mà.

Ep sau mới có biến 😂.

Bộ truyện này kết HE nha mọi người đừng hỏi nữa em trả lời không hết 😢.

Mình đag lên ý tưởng cho bộ truyện sau á hihi

Có gì sai sót thì comment để toy biết nha

Bình chọn cho toy đi các tình yêu ❤️🙆 Páiiii paiiii moazz moazz 😽❤️



[0519] [End] Cuộc hôn nhân định mệnh🦖🐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ