“Quốc nhi, tết năm nay… Con về nhà một chuyến đi.”
Thanh âm của người mẹ hơi khàn khàn, mang chút mệt mỏi.
“Giọng mẹ sao thế? Mẹ bị cảm à?”
Chí Mẫn, Hạo Thạc trong phòng đang cầm gối đánh nhau, sợi bông bay tứ tung chạm vào chóp mũi Chung Quốc hơi ngứa ngứa.
“Không có… Mẹ nhớ con thôi…” Mẹ Chung Quốc dừng một chút rồi nói tiếp. “Năm nay về ăn tết nhé, mẹ chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con.”
Chung Quốc nghe lời mẹ mình nói có chỗ không thích hợp nhưng rốt cuộc cũng chẳng nghĩ nhiều, nhớ tới chính mình ba năm rồi chưa về liền đồng ý.
Ngắt cuộc gọi, người Chí Mẫn liền nhảy tới: “Tiểu Quốc, tết Trung Nguyên năm nay chú định về quê à?”
Chung Quốc gật đầu: “Ừ, ông của tôi mới mất gần đây, về cúng bái cho ông một chút.”
Người Hạo Thạc đảo tròng mắt, quay lại tò mò: “Ê Tiểu Quốc, về quê chú có gì chơi không?”
Chung Quốc nhìn anh ta một cái, không hiểu ý muốn nói gì: “Địa phương nông thôn dựa núi gần sông, cậu nói xem chơi có vui không?”
Chí Mẫn cùng Hạo Thạc đều là người thành thị bản địa, bất đồng với cậu từ nông thôn lên thành phố B học Đại học. Hai người họ luôn hứng thú với địa phương nho nhỏ ở nông thôn.
“Dựa vào núi, gần sông ổn mà.” Chí Mẫn cùng Hạo Thạc trao đổi ánh mắt, cười hề hề. “Dựa núi gần sông phong cảnh đẹp. Tiểu Quốc à, chú em xem chúng ta quen nhau ngót nghét hơn một năm rồi, thế mà chưa được chú dẫn về quê chơi đâu.”
Chung Quốc nháy mắt sáng tỏ chủ ý của họ, trợn trắng mắt: “Thông báo với hai người, nới đấy chẳng có gì vui vui để chơi cả.”
“Chú em nói chơi không vui vì chú ở đấy chơi từ bé mãi rồi, chơi phát ngấy thì tự nhiên liền cảm thấy mất vui thôi.” Chí Mẫn nói: “Thế này đi, lần này về ăn tết chú em mang hai người bọn này về chơi nhé.”
Nhìn ánh mắt của bọn họ, hẳn là đã nuôi ý định này từ lâu rồi.
Chung Quốc chau mày: “Mang hai người theo cũng được, nhưng hai người xác định muốn đi vào tết Trung Nguyên thật hả?”
Tết Trung Nguyên hay còn gọi là tết của quỷ, tương truyền đây là ngày Quỷ Môn Quan mở, hai thằng kia không sợ hả?
Tên Hạo Thạc cảm thấy chuyến đi này rất kích thích, cậu ta sống trong thành phố từ nhỏ vốn không tin chuyện quỷ thần: “Hiện trường học cho nghỉ, hứa rồi đấy, không cho một mình trốn về trước.”
Chí Mẫn, Hạo Thạc đều học chung một niên khóa với cậu, hơn nữa còn ở chung một kí túc xá. Cậu muốn dẫn họ về quê chơi thì vẫn nên gọi điện cho mẹ báo một tiếng. Không biết di động hỏng rồi hay lại vứt lung tung, mẹ Chung Quốc không hề bắt máy, gọi không được.
Chung Quốc không sợ mẹ cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, điện thoại mẹ Chung Quốc vô cớ tắt máy không phải xảy ra lần đầu. Mẹ cậu nói, di động bật lên tốn điện, dù sao cũng chẳng ai gọi bà nên tắt nguồn quách đi cũng chẳng sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[VKOOK]] Minh Hôn
Mystery / ThrillerGIỚI THIỆU ĐAM MỸ, NGUYÊN SANG, ĐÔ THỊ TÌNH DUYÊN, LINH DỊ, THẦN QUÁI.