23. Thầy có tin em không ?

259 23 0
                                    

" Nó...sao lại nằm trong cặp tôi được "- Min EunHa bất ngờ giọng run run đầy hoảng loạn không tin vào mắt mình

" Cậu tính đóng kịch hay sao , có thích quá thì tôi cho chứ đừng có giở trò ăn cắp trong cái lớp này " - Bae Tae Yong dè bỉu cô trước mặt cả lớp

Cả lớp đều đang xì xầm bàn tán về cô , Min EunHa đảo mắt nhìn xung quanh , đôi mắt long lanh hướng đến hai cậu bạn nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng quay đi , cô không có bằng chứng dẫn chứng mình trong sạch và chiếc nhẫn cũng rõ nằm trong cặp cô

" Em còn gì để chối không " - Lúc này giọng Hoseok vang lên , cô ngước mắt nhìn anh nhưng sao câu nói kia lại tổn thương như vậy

" Nếu bây giờ em nói em không làm thì thầy và mọi người có tin em không " -Cô mỉm cười bật ra một câu đầy đau lòng ,đôi mắt đảo quanh nhìn mọi người

" Chứng cứ đã rõ ràng ,em cũng chẳng thể giải thích , tôi sẽ phạt em ở lại trực nhật một tuần thay cho các bạn " - Jung Hoseok như chẳng muốn nghe cô nói chỉ vội vàng đưa ra phán xét

" Tìm lại được là may rồi ,các em ổn định chúng ta trở lại bài giảng " - Anh quay người tiến lên bục giảng

Min EunHa chẳng nói chẳng rằng chỉ chạy đi khỏi lớp trong sự đắc thắng của Bae Tae Yong để xem sau này còn có ai dám đến gần cô nữa , cô ta trở về chỗ ngồi của mình với gương mặt đạt được mục đích những biểu cảm đó đều đươc thu vào mắt của Park Jimin , mặc dù nói là giận dỗi nhưng cậu chẳng thể làm ngơ cô

Min EunHa chạy đến sân thượng của trường , cánh cửa sắt vừa bật mở thân ảnh nhỏ đổ rạp xuống mặt đất như chẳng còn sức sống nào hết , giờ cô đã cảm nhận được cảm giác bị đổ oan mà mình chẳng thể lên tiếng cũng chẳng có ai đứng vế phía mình ngay cả người mà cô yêu cũng nghi ngờ cô , chắc Tae Yong và Boram thấy cô cực kì thất bại

Nguyên cả buổi chiều hôm đó chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của EunHa , có vài người nói cô đã lấy cặp sách sau đó bỏ học mà về nhà , cả buổi hôm đó Jung Hoseok cứ sốt ruột chỉ muốn gặp cô ngay bây giờ để xác nhận sự an toàn của cô mà thôi

" Hoseokie , anh ơi " - Giọng nó trong trẻo của Boram vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

" À ừ , anh nghe đây " - Anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia đáp lời Boram

" Anh nhìn nè , em thấy nó rất đẹp" - Cô ta chỉ vào một chiếc vòng được trưng bày trong tủ kiến

Cô ta và anh đang ở trong cửa hàng trang sức , đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi hai người quay lại với nhau , trong lúc đi dạo trong trung tâm mua sắm cô ta cứ nằng nặc đòi vào trog cửa hàng này

" Thầy ơi , kẹo quá trời luôn nè , qua bên đó xem thử đi thầy " - Min EunHa khoát tay anh giọng mè nheo chỉ vào cửa hàng bán đầy kẹo ngọt

" Em là con nít à mà cứ đòi ăn kẹo mãi thế "- Jung Hoseok nhăn mày trước sở thích của cô

" Thầy không thích cũng đừng chế nhạo sở thích của em nhé " - EunHa nhéo vào tay của anh như lời cánh cáo

" Tôi không có chế nhạo , tôi chỉ đang nói em là con nít thôi " - Jung Hoseok cãi lại

" Mệt thầy quá , em con nít vậy đó , em vào mua kẹo thầy không thích thì thầy đừng có đi theo em nữa " - Cô đẩy anh ra lè lưỡi tinh nghịch rồi quay lưng tiến vào cửa hàng bán kẹo

THẦY LÀ THANH XUÂN CỦA EM (HOSEOKXYOU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ