Chap 1: Gặp gỡ

17 0 2
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày,thời tiết chẳng có gì thay đổi. Mùa đông đang dần đến rồi, những cơn gió ngày một rét buốt hơn.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là khung cảnh quen thuộc.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, loáng thoáng đâu đây thanh âm của sự đổ vỡ.
....
Trời tối ghê.
Lạnh lẽo quá.
-Này... Cô có sao không?
Không phản ứng?
-Anh có thể cho tôi mượn một nụ hôn không?
Người kia có vẻ đứng hình, nhưng cũng ngập ngừng lưỡng lự.
***
Tôi là một sinh viên năm cuối. Để phục vụ cho việc theo đuổi ước mơ của mình, tôi lựa chọn việc đi làm thêm song song với việc học. Đối với người khác có lẽ sẽ nói tôi có vấn đề hay đại loại thế vì đam mê cái công việc nhảm nhí parttime này, phần đa đều nói nó tốn thời gian và mệt mỏi, nhưng đối với tôi thì không hẳn vậy. Ngoài những thứ tiêu cực còn có rất nhiều điều tích cực khác, ví dụ như bạn có thể gặp được những con người mới, những con người với những tính cách khác nhau, học tập họ những điểm tốt và điểm mạnh. Đúng vậy, cái đó được gọi là kinh nghiệm, và muốn đúc kết được kinh nghiệm thì cần phải tiếp xúc và làm việc với nhiều người ở nhiều môi trường khác nhau. Tôi luôn nhìn cuộc đời dưới đôi mắt tích cực nhất, có ai đó đã nói rằng, việc nhìn đời dưới 1 đôi mắt màu hồng sẽ đem lại một nguồn năng lượng luôn dồi dào trong bạn, chắc là vậy ?Vì thế mọi người thường gọi tôi là "chàng trai màu hồng" vì  cứ hễ nhìn thấy tôi là họ sẽ cảm nhận được những năng lượng tích cực nhất, họ nói vậy đấy.
Vậy nếu là dưới con mắt của những người tiêu cực, thế giới này sẽ ra sao nhỉ?
Vẫn như mọi ngày, tôi kết thúc giờ làm khá muộn vì hôm nay làm ca cuối.
Nhưng ngày hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi khi nhỉ? Tôi chợt nghĩ, có lẽ là sắp vào đông rồi cũng nên. Khoác một chiếc áo khoác mỏng, tôi cho tay vào túi rồi vui vẻ ra về.
Gì thế nhỉ? Một người vô gia cư à?
Tôi dừng lại, ngó nghiêng cái người trùm áo kín đầu ấy. Trông dáng người có vẻ nhỏ nhắn mỏng manh ghê. Nhưng tại sao lại ngồi ở đây cơ chứ?
-Này...
Tôi giật mình phát hiện ra cái người này là con gái.
-Này.. cô có sao không?
Tôi lo lắng cúi xuống hỏi. Trời ạ, con gái con đứa ai lại ngồi đây giờ này chứ? Ngộ nhỡ....
-Tôi có thể mượn anh một nụ hôn không?
-Hả?
Tôi đứng hình vài giây. Wtf chuyện gì vậy nè?

Chưa kịp để tôi phản ứng, cô gái kia kéo tôi vào 1 ngõ vắng.
"Chết mẹ tiêu đời rồi, làm gì đây? Bộ cô gái này bị điên hả trời?"
Cô gái nhỏ ôm lấy tôi, tôi cũng thất thần nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh cô ấy lại.
-Này cô... cô có sao không?... bình tĩnh lại đi nào... cô.....
Chưa kịp để tôi nói dứt câu, cô ấy hôn lên môi tôi 1 cách vồ vập. Tôi tiếp tục đứng hình lần hai.
-Xin anh...... Đừng... nói gì thêm nữa...
Tôi bỗng dưng nhận ra cô gái này đang có gì đó rất kì lạ, như thể muốn giấu giếm điều gì đó. Giọng nói cô ấy run rẩy như 1 con mèo bị mắc  mưa, mặc dù hẻm khá tối nhưng tôi vẫn kịp nhận ra có thứ gì đó  ướt át chảy trên gương mặt nhỏ bé đó.
Thôi thì coi như mình giúp người vậy.
Tôi thuận tay ôm lấy cơ thể  run rẩy kia, đáp trả lại nụ hôn lạ lùng đó.
Cô ấy có lẽ đang gặp điều gì đó chăng?
"Nhưng mà mọe kiếp cô ấy hôn giỏi quá."
Tôi dần bị khuất phục và cuốn vào nụ hôn đó , sâu hơn, sâu hơn chút nữa.
Tôi bị cô ấy cuốn vào cái nụ hôn như hai người đang yêu nhau này. Hơi thở bắt đầu gấp gáp dần, đầu óc tôi lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chết rồi, cơ thể tôi phản ứng lại rồi.
Xấu hổ quá!
Bỗng nhiên cô ấy buông tôi ra rồi nói với giọng dõng dạc nhất có thể.
-Làm đi!
-Hả?????
-Tôi nói là anh làm đi. Chẳng phải thứ bên dưới của anh cũng đang biểu tình rồi sao?
Tôi ngớ người. Đây là cái thứ phúc lợi quái quỷ gì đây? Ông trời cho tôi nhanh quá khiến cho bản thân tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa.
-Coi như là tôi xin anh đi. Được không?
-Ơ.. ơm... cô chắc chứ?
-Không lẽ anh bị yếu sinh lý à?
Tôi bị sock cmnl. Nhưng dù sao cũng là 1 đấng nam nhi, làm sao có thể để phụ nữ coi thường được?
-Chắc chắn là không rồi, cô nghĩ gì vậy?
Tôi xoay người đè cô ấy vào tường.
Trời ơi, cái này không phải lỗi của tui nha, là cô gái đó muốn, tui chỉ đáp ứng thôi.
...
Từng luồng gió lạnh luồn qua từng ngõ ngách nhỏ trong phố.
Tại một con hẻm vắng, những âm thanh kích thích cùng những tiếng thở gấp hòa quyện vào nhau. Hai con người xa lạ giây phút này tưởng chừng như một cặp tình nhân đang làm những hành động bẩn thỉu ở nơi công cộng. Thật là nực cười.

Ánh trăng đột nhiên chiếu sáng, tôi nhìn lướt qua gương mặt nhỏ nhắn kia, hai hàng nước mắt đang chảy dài , từng vết bầm hiện ra rõ mồn một. Tôi xót xa đưa tay lên tính chạm vào nó, nhưng lại bị gạt phắt đi. Cô ấy quay lưng lại, không để cho tôi nhìn hay tìm hiểu thêm bất kì điều gì....
Xong việc, khi tôi còn chưa kịp định thần lại đây là thật hay mơ, thì cô ấy đã đi rồi.
Tôi  ngao ngán chỉnh lại áo khoác, bước đi với 1 dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao chứ? Cô ấy còn vội vã như vậy, tôi có cảm giác như mình vừa bị vứt bỏ.
Tôi bước đi chậm rãi ra khỏi hẻm, cứ cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Là gì nhỉ? Hừm, cứ như thể tôi vừa thực hiện xong một cuộc giao dịch mà ở đây người phía bên kia như đang nắm dây vậy. Nói sao nhỉ? Cứ như thể có ai đó kéo tôi vào một con đường lạ lẫm, trao cho tôi một vài thứ hay ho và rồi họ bỏ đi vậy. Ít nhất thì cũng phải để cho tôi biết tên của người đó là gì rồi hãy đi chứ.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng chân tôi va phải 1 thứ gì đó
-A...
Thì ra trong lúc tôi đang suy nghĩ, đã quay lại nơi gặp mặt ban nãy lúc nào không hay.
-Gì đây?
Tôi nhặt cái thứ đang nằm dưới chân mình lên.
Một chiếc điện thoại. Chắc là của cô ấy nhỉ?
Tôi nhặt chiếc điện thoại lên, nhưng có vẻ như là nó hỏng rồi.
-Liệu còn có thể gặp lại không nhỉ?

Tôi Có Thể Mượn Cậu Một Nụ Hôn Không?Where stories live. Discover now