Cháo Và Thuốc

1 0 0
                                    


Mặc dù vẫn còn chút lo lắng cho sức khỏe của cô ấy nhưng tôi cũng không thể làm lơ việc học tập của mình được. Nấu cháo xong xuôi, tôi cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng hơn chút. Nhưng suy đi tính lại, nếu cứ để cháo như vậy mà đi, lại chẳng biết cô ấy sẽ dậy vào lúc nào để mà ăn. Ngộ nhỡ khi cô ấy tỉnh lại, cháo đã nguội mất thì sao? Tôi không an tâm nên chạy ào ra hàng tạp hóa, kêu:

-Cô bán cho con cái cặp lồng ạ.

Cô Hoa tạp hóa trêu tôi:

-Bộ hôm nay đi picnic hay gì mà mua cặp lồng hả? thế lấy cái thường hay giữ nhiệt đây!

Tôi cười khì:

-Dạ, con có chút đồ ăn muốn giữ ấm chút, cô bán con cái cặp lồng giữ nhiệt đi ạ! Cái 3 ngăn nha cô!

-Được rồi!

Tôi vui vẻ đem chiếc cặp lồng mới mua về phòng, rửa qua lại với nước ấm, sau đó mới đổ cháo vào. Tôi còn cẩn thận phân chút thịt băm và hành đặt vào 2 ngăn còn lại vì nếu cho vào luôn lại sợ không hợp khẩu vị của cô ấy.

Xong xuôi, tôi đem thuốc ra , cẩn thận ghi chú cách sử dụng của từng loại 1.

Yên tâm sắp xếp gọn tất cả lại và đặt ngay ngắn lên phía trên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường, tôi liền vác cặp tới trường.

Ánh sáng le lói ấm áp của buổi sớm luôn khiến cho tâm trạng của người ta trở nên thật tốt.Tôi nhét tai nghe vào tai, bật lên bài nhạc quen thuộc, vừa bước đi vừa ngân nga.

"Now I believe ... lalala...

..

..

Đang đắm chìm vào bài nhạc, bỗng nhiên một cánh tay to lớn choàng lên vai tôi khiến cho tôi chúi đầu ra phía trước, không cẩn thận suýt nữa đã ngã rồi.

-Yooooooo, chàooooo.........buổiiiiiiiiiiiiiii............sánggggggggggggg....

Không cần phải quay lại tôi cũng biết cái gã tăng động này là ai.

-Chào... buổi sáng, Huy.

Tôi mếu máo, trời ơi, biết bao nhiêu lần bị cậu ta hù kiểu này rồi mà vẫn không thích nghi được, tim tôi như sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi này.

-Ủa, Khôi và Tú... hai người họ đâu?

Huy cười ha hả vì đã hù được tôi, ngoái đầu ra phía sau cười vui vẻ:

-Nhanh lên nào hai con rùa kia, thật là, hai cậu chậm quá đó. Muộn giờ bây giờ.

Mỗi ngày của tôi trôi qua chẳng mấy đặc biệt, nhưng tôi luôn cảm nhận được những màu sắc thật tươi đẹp của cuộc sống. Không biết mọi người có cảm nhận giống tôi không nhỉ?

Không biết... Thế giới trong mắt cô gái ấy mang màu sắc gì ha.

***

Bên khung cửa sổ được mở hờ hững, có một cô gái nhỏ đang nằm ngủ say. Gương mặt cô gái có chút bầm, lông mày nhíu lại như thể đang trải qua cơn ác mộng gì đó thật khủng khiếp. Cô khẽ xoay người, đồng thời đôi mắt cũng mơ màng mở ra, hình như nhận ra có chút gì đó khác lạ. 1 mùi hương nước xả vải hương gió xuân nhè nhẹ lướt qua. Âm thanh của những bà bán tạp hóa cũng văng vẳng ngoài xa. Cảm giác này.... Có gì đó không đúng.

Hàng mi cong dài bỗng nhắm chặt lại rồi chầm chậm hé mở, đôi mắt xám xịt chẳng có chút ánh sáng hi vọng nào uể oải nhìn xung quanh. Cô bỗng giật mình, đây rốt cuộc là nơi nào vậy?
đưa mắt 1 lượt quanh căn phòng, cô nhận ra căn phòng này có diện tích khá bé, nhưng lại rất ngăn nắp. trên chiếc bàn học xếp đầy sách vở, có 2 cây xương rồng nhỏ trông rất đáng yêu. Bên cạnh là chiếc ghế, trên chiếc ghế có 1 chiếc áo được đặt trên đó.

"Đại Học Hồi Xuân"

Thì ra là trường học của chủ nhân căn phòng này. Ra là cậu ta đã học đại học rồi.

Cô lại mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, định trở người thì nhận ra có cái gì đó lấp ló phía đầu giường, trông cứ như 1 cái hũ. Cô cười phì, chẳng lẽ tên này nghĩ rằng cô không qua được phen này nữa nên đã chu đáo chuẩn bị "hành trang" cho cô rồi sao? Nhưng bằng 1 cách thần kỳ nào đó, dưới đôi mắt uể oải của mình, cô nhận ra đó chẳng phải là "cái hũ" mà cô nghĩ, mà đó là 1 chiếc cặp lồng. Cô bỗng ngẩn người, cái gì vậy?

Lần này cô cố gắng ngồi dậy để xem bên trong "vật thể" đó là cái gì.

-Là cháo sao?
giây phút nhìn thấy bên trong là 1 chút cháo còn ấm, 1 cảm giác lạ trong lòng cô bỗng nổi lên. Ngăn đầu tiên của chiếc cặp lồng đó là cháo, bên dưới là 1 chút thịt băm, ngăn cuối cùng là chút hành lá.

-Gì vậy? Làm như mình sắp chết không bằng! mà biết người ta sắp chết thì cũng phải biết điều mà mua tôm hùm cua hoàng đế về cho người ta ăn bữa cuối đi chứ!

Mồm thì nói vậy, nhưng ánh mắt xám xịt kia đã có chút ánh sáng hơn lúc ban đầu. Cô đang chuẩn bị nhấc chiếc cặp lồng lên thì nhận ra thuốc được đặt ngay ngắn bên cạnh, trên những vỉ thuốc còn có 1 mẩu giấy ghi lại những nội dung như sau:

"Đây là thuốc hạ sốt, nếu cô cảm thấy cơ thể đã phát sốt thì hãy dùng thuốc này nhé!"

"Còn đây là thuốc bổ, cô ăn xong thì uống thuốc này"

"Thuốc này nhớ uống sau 12 giờ trưa nhé"

"Đây là thuốc trị vết bầm, tôi thấy trên người cô có nhiều vết bầm quá, cô lấy cái này bôi vào, sẽ khỏi nhanh thôi!"

Cô bỗng khựng lại, những kí ức về tối qua chầm chậm xuất hiện, cô chạm nhẹ lên môi mình, gã khờ này lại dám làm tày trời đó với cô mà chưa được sự cho phép của cô ư. Nhưng tại sao cô lại chẳng cảm thấy giận hay ghét hắn, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì đã gặp được hắn nữa kìa.

-Có lẽ là do bát cháo và đống thuốc thang không cần thiết này đây mà – cô nghĩ.

Nghĩ vậy nhưng bản thân cô lại chẳng từ chối, cô ngoan ngoãn ăn hết chút cháo mà hắn để lại, ngoan ngoãn uống thuốc, duy chỉ không đụng tới thuốc bôi vết bầm đó, cô coi nó là thứ thù địch nên ném phắt vào thùng rác. Xong xuôi, cô quay người lên giường, tiếp tục ngủ. Có lẽ rất lâu rồi, cô không còn có cảm giác này nữa, cô cảm thấy có gì đó đang xáo trộn trong lòng, và cách tốt nhất để quên đi nó là đi ngủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi Có Thể Mượn Cậu Một Nụ Hôn Không?Where stories live. Discover now