1

4.8K 133 0
                                    


Lee Jeno dạo gần đây luôn có một giấc mơ kỳ lạ


Xung quanh anh là cảnh vật nhòe đi vì những điểm méo mó kì quái, con đường hầm dài bất tận, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc với nhịp điệu tăng dần của bản thân. Anh ở trong giấc mơ đuổi theo một bóng lưng nào đó cao gầy, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp. Chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi Lee Jeno tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức cùng một thân thể đầm đìa mồ hôi


Seoul vào hạ, mặt trời mọc sớm hơn, Huang Renjun đứng trong phòng bếp gào lên với Park Jisung vì cậu em mình đã ở trong phòng tắm quá lâu và Na Jaemin thì cần tận 15p mới có thể bị lay tỉnh. Trong kí túc dậy lên mùi bánh mì nướng cùng bơ thơm lừng


" JAEMIN À DẬY THÔI NÀO TỚ CẦN NGƯỜI CHIÊN TRỨNG !!!! PARK JISUNG !!! "


Mệt thực sự ấy! Rốt cuộc tối hôm qua ai là người đưa ra đề nghị chơi trò chơi chọn ra người nấu bữa sáng hôm nay để mình phải thua vậy ?


Lee Jeno luôn là người dậy đúng giờ, Huang Renjun biết rõ điều đó nên không gọi anh bạn lực lưỡng kia dậy, và nếu như chưa thấy mặt anh thì có lẽ là bạn cậu đang tập vài bài work out cho đúng tinh thần người không có thớ mỡ nào trên thân thể


Cửa phòng tắm bật mở, lúc Park Jisung cùng với quả đầu ướt nhẹp bước ra thì Lee Jeno cũng vừa lúc bước ra ngoài, nắm lấy tay nắm cửa phòng Na Jaemin và nói với cậu út :


" Sấy cái đầu cho khô nhanh rồi ăn sáng đi, còn 30 phút "


Park Jisung nhìn Huang Renjun đang hí hoáy quết mứt lên miếng bánh mì trong bếp, thầm rên rỉ rằng sáng nay không có trứng ốp ăn rồi


Phòng của Na Jaemin không có một tia sáng nào lọt vào sau khi Lee Jeno đóng cánh cửa sau lưng lại, tiếng ồn sau lưng cũng mất hút, Na Jaemin không thích có ánh sáng lúc ngủ, điều đó hình thành nên thói quen tương tự cho Lee Jeno sau 3 năm cùng chung phòng từ khi bọn họ vừa bắt đầu làm thực tập sinh


" Jaemin à, dậy nào"


Người trên giường không hề có dấu hiệu của việc sẽ thức giấc như kiểu cựa quậy hay gì cả, Lee Jeno bất lực tắt máy lạnh rồi ngồi xuống bên giường cậu, vặn cây đèn bên tủ đầu giường lên mức ánh sáng nhẹ nhất, giở tấm chăn đang che ngang mái đầu hồng rối xù dù đã được bôi dầu dưỡng đêm qua của Na Jaemin rồi xoa lấy nó


" 5 phút nữa thôi Jeno à ..."


Na Jaemin khàn giọng nài nỉ, hai mắt vẫn nhắm tịt, trở mình hướng mặt vào tường

[Nomin, Markhyuck]Những kẻ giả mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ