6

1.7K 78 0
                                    

Lee Taeyong nhà ở Seoul, hôm nay chưa chịu về mà vẫn ở lại nhậu nhẹt cùng anh em một bữa. Tửu lượng của anh không cao, mới nhập cuộc đã ngà ngà, bị Yuta ở bên cạnh cười vào mặt . Cùng luc đó Johnny Suh nghe điện thoại từ bên ngoài đi vào vẻ mặt đăm chiêu ngồi bên cạnh

" Sao thế? Không phải Mark gọi cậu hả?" – Yuta hỏi

" Nó đi Jeju rồi"- Johnny Suh khẽ đáp

" CÁI GÌ? JEJU QUÊ CỦA HAECHAN Á? MARK ĐI CHƠI MÀ KHÔNG RỦ TỚ!!!" – Lee Taeyong nghe được liền quơ quơ chai soju trong tay ra chiều dận dỗi

Vậy là các anh trong nhóm lớn đều biết Mark Lee đi Jeju tìm Lee Donghyuck

Bọn họ cũng đều biết chuyện Mark Lee thích Lee Donghyuck rất nhiều

Đúng, là Mark Lee thích Lee Donghyuck chứ không phải ngược lại

Có lẽ do tuổi đời ảnh hưởng tới sự nhạy bén trong cách nhìn, cũng có thể bọn họ - lúc đó đã dậy thì xong – nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu dậy thì bên nhau mà từ từ nhận ra

Biết là một chuyện, hình dung được chữ "thích " này rõ ràng là một chuyện khác. Có thể là thích thú trước trò đùa của Lee Donghyuck, có thể là thích Lee Donghyuck hơn cách mà Mark luôn thể hiện, cũng có thể là thích như nuôi một con cún con hay phá phách trong nhà, hay là thích hơn mức độ anh em tri kỉ chí cốt. Bọn họ không thể, cũng không dám khẳng định. Đối diện với việc hai đứa em mình tách riêng vào kì nghỉ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ là anh em rủ rê nhau đi chơi nhưng lên quyết định đột ngột

Bọn họ quyết định giả mù việc Mark Lee ghét nhất những kế hoạch không dự tính từ trước để duy trì ý nghĩ đó

Người- ghét-những-việc-không-nằm-trong-kế-hoạch giờ đây đang ở Jeju sau 5 tiếng kể từ lúc cúp máy với Lee Donghyuck

Mẹ Lee Donghyuck là người tinh ý, lại rất quý Mark Lee. Khi thấy cậu nhóc luôn luôn kề cạnh con mình xuất hiện trong phòng khách vào hơn nửa đêm thì thay vì ngạc nhiên lại vui mừng khôn xiết, vội vàng đẩy lên chung phòng con trai mình. Nhà Lee Donghyuck không có phòng dư cho khách, phòng Lee Donghyuck cũng không có giường trống, nhưng ít nhất giường cậu cũng đủ rộng cho hai người được nằm thoải mái

Mark Lee không mang theo hành lý, anh một đường từ cổng công ty ra sân bay rồi đến đây . Theo anh đến Jeju là chiếc balo đen đã mua từ lâu. Bên trong có hai quyển sổ, 1 cái ipad sắp hết pin, 1 cái sạc dự phòng vẫn còn nằm trong hộp có từ thời thực tập sinh, vài ngòi bút, và rất nhiều thuốc bổ

À còn có máy cạo râu , nguyên cả bộ kèm sạc

Lee Donghyuck lặng người nhìn cái balo rồi nhìn người đang ôm balo trong tay, trong đầu chạy một nghìn từ dùng để mắng cái con người đã 20 tuổi còn bồng bột trước mặt. Ít nhất cũng phải về kí túc xá lấy đồ chứ hả ?

" Anh mang đồ của em vừa mà, em toàn mang đồ rộng còn gì" – Mark Lee cười trừ

Bây giờ tôi rất có thể sẽ đưa anh xuống lầu, kéo anh ra ngoài cổng, khóa cổng lại và mặc xác anh ngoài đó nghe chưa tên Canada đần độn kia?

" Thôi mà ..." – Mark Lee bị ánh nhìn của Lee Donghyuck dọa sợ

Lee Donghyuck mất thêm một lúc để nuốt hết tất cả những lời vàng chữ ngọc vào bụng, bất lực nói

[Nomin, Markhyuck]Những kẻ giả mùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ