After all, today wasn't too bad, was it?...

934 115 10
                                    

Đối với Koko hôm nay là 1 ngày tồi tệ, lý do là vì đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ được đi chơi cùng bọn Takemichi và Chifuyu ở ngoài ấy vậy mà cậu lại kẹt lại vì đống giấy tờ công việc đang chờ để được giải quyết. Mọi chuyện không dừng lại ở đó khi mà cậu đã giải quyết hết đống giấy tờ ấy thì trời lại mưa.

Koko hiện tại đang ngồi trên bàn làm việc mặt ngước ra ngoài cửa sổ và miệng thì không ngừng thầm chửi rủa những cơn mưa kia

-Sao thế Koko ?

Người con trai tóc vàng nhạt đang lười biếng ngồi trên ghế sô pha và lướt điện thoại bên cạnh cậu lên tiếng kéo cậu ra khỏi tất cả mớ suy nghĩ nãy giờ của cậu.

-À không có gì đâu, tao suy nghĩ vài thứ ấy mà...

Nghe đến anh cũng hiểu được phần nào, dĩ nhiên rồi anh là bạn thân của cậu từ nhỏ anh biết rõ cậu thích và ghét điều gì hay điều gì làm cậu vui hay buồn.

-Ồ... vậy sao?

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái gật đầu nhẹ của cậu.Sau đó chỉ là 1 không gian im lặng, cậu và anh cũng không nói gì nhiều nữa, trong căn phòng hiện tại chả còn tiếng gì nữa ngoài tiếng mưa rơi.

-Này Inui

-...

-Inui!

-...

Sau 2 lần gọi tên anh nhưng không có câu trả lời cậu đã mất kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn xem anh đang làm gì mà không trả lời.

-Này Inui sao tao gọi mày không trả l-

Đập vào mắt cậu hiện tại là cảnh mà anh đang ngủ, thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm chỉ đứng dậy và từ từ tiến đến ghế sô pha nơi mà anh đang nằm ngủ.

Đẹp. Đó có lẽ là từ ngữ Koko sẽ dùng khi ai đó hỏi cậu thấy Inui như thế nào. Koko thích Inui, cậu thích tất cả mọi thứ về Inui, cách anh gọi tên cậu hay đôi mắt màu xanh nhạt của anh. Koko cũng không biết mình có cái cảm xúc ấy với anh như thế nào nhưng cậu biết rõ rằng mình từ lâu đã không còn xem anh như người thay thế cho Akane nữa. Cậu luôn muốn anh thuộc về mình, muốn chính đôi môi của cậu có thể đặt lên đôi môi của anh. Cậu muốn biết khi nói cho anh về tình cảm của mình thì liệu anh sẽ cảm thấy nó ghê tởm hay sẽ chấp nhận cậu... Nhưng có lẽ cậu quá sợ khi anh từ chối mình nên cũng không bao giờ nói ra, cậu sợ sẽ đau và sợ cái cảm giác khi mất đi anh.

-Koko...

-Inui?...

-Tại sao lại khóc?...

Cậu đã khóc, nước mắt của cậu đã vô thức rơi khi nghĩ đến việc mình sẽ mất đi anh.

-Tại sao mày lại khóc Koko?...

Inui hỏi lại cậu nhưng khác với vừa nãy, giọng anh lúc này ấm hơn nhiều. Còn cậu sau khi nghe anh hỏi thì liền vội vã đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt đấy nhưng nó cứ rơi ra không ngừng được. Cậu không muốn anh phải nhìn thấy cái cảnh bản thân mình khóc, cậu đã luôn cố gắng để mình phải khóc trước mặt anh, cậu không muốn để lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt anh. Inui đột nhiên đưa tay lên mặt Koko nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt ấy đi.

-Koko... Đừng khóc nữa...Xin mày đấy... Mày không nói lý do cũng được nhưng xin mày... đừng khóc...Tao không muốn nhìn mày như mày khóc...

-...

Cậu không biết nên nói gì cả, cũng không biết nên làm gì.Inui nhẹ nhàng kéo cậu lại chỗ mình.

Những điều tiếp theo mà Koko biết được có lẽ là đôi môi thô ráp của Inui đã đặt lên môi của cậu, nó không quá lâu nhưng cũng đủ Koko nhận ra điều ấy, nó là 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nhiều điều trong ấy.

-Koko...Tao biết mày hiện tại thích tao chứ không phải Akane san...

Cậu gần như đứng hình, cậu sợ việc có lẽ anh sẽ ghê tởm cậu và sẽ bỏ rơi cậu. Cậu ko thể làm gì cả chỉ đứng đó mà cúi mặt xuống.

-Inui-

Giọng cậu nghẹn lại, gần như cậu sắp khóc một lần nữa.

- Tao cũng thích mày, K-... Hajime...

Koko dường như không tin vào tai mình, cậu ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, mặt cũng vì câu nói đấy của anh mà đỏ lên.

-M-mày nói thật chứ?

-Tại sao tao lại phải đùa giỡn với tình cảm của người khác cơ chứ?

Không để cậu kịp nói thêm câu gì nữa, anh liền kéo cậu vào lòng mình, choàng tay mình qua người cậu. Anh đang ôm cậu, một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng.

Cả 2 người đều nằm trên chiếc ghế sô pha kia ôm ấp nhau trong 1 ngày mưa. Người con trai tóc vàng nhạt thì đang hưởng thụ cái ôm đó còn người con trai tóc đen vì quá ngại nên không dám làm gì cả, cậu nằm im cho người còn lại ôm mà không phàn nàn tí nào.

-Inu- Seishu này...

-Sao thế Hajime?

-Vậy giờ mày là người yêu tao đúng không?

-Ừ... Có lẽ là vậy...

-Tao yêu mày, Seishu

-Ừ, tao cũng vậy Hajime...

Trong một căn phòng nọ của một ngôi nhà không quá lớn hay nhỏ, có hai người con trai nọ đang ôm nhau trên ghế sô pha đang lim dim chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sau tất cả, thì hôm nay không quá tệ, phải không? ..."

''After all, today wasn't so bad, was it? ...''

Fin

Đôi lời từ tôi

-nói thật thì đây là lần đầu tôi viết nên nó cũng không được hay lắm 👉👈

-với lại là tôi thấy fic tôi viết giống 2 bộ fic nào tôi từng đọc ắ mà honq nhớ tên nên ai thấy giống bộ nào thì thông cảm nhé

-vui lòng không đem truyện đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của tác giả, cảm ơn

Oneshot/InuKokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ