Oneshot

522 28 1
                                    

#tsukkiyama

AU : Chiến tranh chống Pháp.

Huỳnh : Tsukishima
Trung : Yamaguchi
Hoa : Yachi
Dương : Hinata
Hùng : Kageyama
Đại : Daichi
Hiếu : Sugawara
Long : Tanaka
Thuỷ : Shimizu
Tịch : Nishinoya
Phong : Asahi
Quang : Akiteru
Lang : Bokuto
Tri : Akaashi
Tâm : Ukai

.

Huỳnh nắm chặt tay phải người kia, không bao giờ có ý định buông xuôi.

"Đừng sợ."

Trung run rẩy đứng nép sau bộ đồ xanh bộ đội của Huỳnh.

"Tôi bảo đừng sợ, hãy dần làm quen với nó đi."

Hai bên bờ là xác người, có thi thể chết cháy, bị bắn, mất đầu,... Nhưng thiểu phần có một điểm chung, bọn họ chưa chết hẳn, vài cái xác còn động đậy, tiến gần đến chỗ hai người con trai, rên rỉ.

"Cứu tôi với..."

Trung không quen nhìn người chết như thế này, hai mắt nhắm chặt, tay trái bịt miệng ngăn tiếng nức nở. Huỳnh im lặng, chăm chăm nhìn về phía đường đi, không mảy may rung động.

Sau một thời gian khó khăn, hai người đã thuận lợi sang được bên kia của vùng lánh nạn. Đây là chiến khu, đã khá xa hậu phương, nơi mà Trung vốn thuộc về. Bấy giờ, Trung mới nhận thức được bàn tay chai sần của Huỳnh đang nắm chặt tay phải mình, giật mình rụt lại, đôi mắt còn hoen chút nước cụp xuống đầy vẻ lo sợ.

"Xin lỗi Huỳnh. Mình nhát gan quá..."

Huỳnh nhìn Trung, thở hắt ra.

"Tiếng khóc của cậu ồn quá mới đúng."

Huỳnh quàng vai, dẫn cậu vào sâu trong chiến khu Ô Dã. Gặp được đội của anh Đại, Huỳnh khó chịu ra mặt, đập bộp bộp vào Trung.

"Em đem Trung tới rồi."

Anh Đại thở dài, nhìn qua chỗ Hiếu. Anh Hiếu cũng không vui vẻ cho cam, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Trung, tay kia chạm bờ vai rộng của Huỳnh, nụ cười hiền hậu làm mềm lòng hai đứa, nói.

"Đừng giận bác Tâm, tất cả là vì đất nước, hai đứa cũng hiểu chứ?"

________________________________

Trung thuộc tuyến hậu phương yên bình, ngày qua ngày cùng Hoa giúp người già và phụ nữ trong làng Điểu Trạch, đêm bắt đom đóm cho trẻ nhỏ học.

Cả làng quý cậu lắm, ai cũng biết cái tên Sơn Khẩu Trung vừa tốt tính vừa đáng yêu. Họ mến cậu như con trai họ vậy. Trẻ con lúc nào cũng quấn quít cậu, cậu dạy học, bày trò chơi, và cũng nhiều lần cứu mạng chúng.

Vậy nên cái sáng sớm đó, cả làng tiếc nuối chia tay cậu trai trẻ đáng mến, dặn dò Huỳnh rất kĩ, thề độc với nhau rằng nhất định phải để Trung sống sót trở về.
Bên chiến khu Ô Dã vừa bị bọn dân Pháp đánh úp, chúng như thú dữ ăn thịt chiến sĩ, mất rất nhiều người, đều là thanh niên trẻ khoẻ có cả tương lai tươi sáng phía trước. Mặc dù không muốn lôi kéo Trung vào để nhận một cái chết phi nghĩa, nhưng Huỳnh không thể làm trái lời bác Tâm chỉ huy.

Chiến khu cần người.

Chiến khu cần cậu, Sơn Khẩu Trung.

_________________________________

[TsukkiYama] fight for peace. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ