𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛3:

47 9 0
                                    


Towakaru biết thế nào điều này cũng sẽ xảy ra. Em - đang bị trói bởi Capturing Weapon - cố rướn người nhìn vào khuôn mặt cáu kỉnh của Aizawa và mong sao anh sẽ như mọi lần mà tha thứ.

Sau ba mươi phút ngất xỉu, em tỉnh dậy ở bệnh xá của trường, bên cạnh là một All Might lo lắng và Eraser Head tức giận. Từ giây phút đó, em đã không còn thiết tha gì với lời chúc mừng đậu UA của Aizawa. Mặc dù đã gần hơn nửa thập kỷ sống cùng với nhau, nhưng Aizawa mad-mode luôn là cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời Towakaru.

"Tôi không nhớ đã dạy em điều ngu xuẩn như thế, Towa."

"E-em xin lỗi mà! Hic huhuhu... thả iem zaa!!"

Aizawa nới lỏng sợi dây ra trước khi em bị gãy xương bởi nó, anh khoanh tay khó chịu. Rõ ràng anh biết đó là một điều ngốc nghếch, thế nhưng nếu là anh, anh cũng sẽ phân vân thiếu máu hay là hại đến người xung quanh. Towakaru biết rõ bản thân mình hơn bất cứ ai, kể cả anh hùng chuyên nghiệp cũng khó lòng mà điều khiển được nó huống chi là một đứa trẻ bị ám ảnh về quá khứ, về cái khung cảnh loạn lạc của mười năm trước.

Anh thả em xuống sau đó nắm lấy tay em để sơ cứu.

Towakaru là một cô bé vẫn còn tương lai đầy hoài bão phía trước, em có một quirk mạnh mẽ để trở thành một biểu tượng hòa bình và trái tim em lại quá đỗi ấm áp. Nhưng nhìn xem bàn tay em lại chằng chịt những vết sẹo do chính quirk ấy mà ra. Em chọn những người cần cứu giúp nhưng em lại không cứu lấy chính em.

Vậy ai cứu được em đây?

Sáu năm dăng dẳng, bảo Aizawa không có tình cảm là giả. Anh thương em như một hậu bối quan trọng trong gia đình. Tất cả những gì một gia đình cần, là giúp đỡ nhau.

Và những bài đấu tập sau đó ngày càng khắt khe hơn.

Và Aizawa bắt em ăn uống đầy đủ và hợp lý hơn.

___۞___

Towakaru gắp lấy cà rốt mà Aizawa đưa qua, giữ trong chén nhưng chưa ăn vội. Em ngước lên để bắt gặp mái tóc loà xoà của anh:

"Hôm đó, là chú cứu em à?"

"Em biết tôi không thể can thiệp vào cuộc thi mà."

Phải rồi nhỉ.

Hôm đó em rõ ràng đã ngửi thấy mùi caramel trên người đó và bàn tay đỡ lấy vai em lại ấm nóng hơn bình thường. Giống như cậu trai hôm đó. Hình như cậu ấy có một quirk liên quan đến phát nổ.

Aizawa nhìn thói quen xấu trên bàn ăn của Towakaru - ngậm đầu đũa khi suy nghĩ. Thật xấu hổ nếu người khác biết điều đó, một điều bất lịch sự nhưng con bé cứ hành động trong vô thức. Anh kéo tay em xuống rồi búng vào trán một cái thật mạnh như cảnh cáo.

"Nếu em muốn biết thì nó là thủ khoa đầu vào năm nay đấy."

Nó?

Là người giúp mình à?

Towakaru gật gù rồi cúi đầu cặm cụi ăn mà không thao thao bất tuyệt như thường ngày. Mặc dù không thích nghe em kể chuyện trên bàn ăn nhưng Aizawa lại không quen khi em im lặng đến thế.

bnha. mamihlapinatapai;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ