Chương II: Xác minh

4 3 0
                                    

...8h sáng tại trường...

(Giờ ra chơi)

Sau khi Alphonse ra khỏi lớp học 1 lúc lâu, Ambroise nghĩ có nên ra phía sau không, nhưng rồi vì tình yêu và nghị lực, cậu vẫn đứng dậy và rảo bước ra phía sau trường học. Ambroise không tin được vào mắt mình rằng lúc đó cậu đã nhìn thấy Alphonse ngồi trên ghế đá với cuốn sách nhỏ.

- Al...Alphonse...Cậu có phải...

- Đúng vậy, thiên thần đêm hôm qua chính là tôi - Alphonse ngắt lời Ambroise và đứng dậy.

- Sao...sao có thể chứ ? - Ambroise nói với giọng nghi nghờ.

Alphonse cởi bỏ bộ vest xanh ra, đôi cánh bỗng xuất hiện sau chiếc áo sơ mi trắng của cậu, Ambroise lúc này không thể không tin nữa. Thiên thần hôm qua thực sự chính là Alphonse. Alphonse thu lại đôi cánh, lại khoác lên chiếc vest xanh. Cậu nói: "Tình yêu của ta với em là biển cả bao la".

- Alphonse...cậu thực sự là người hộ mệnh của tôi sao?

- Đừng xưng hô như vậy nữa, không phải 1 khi đã xác thực thì em sẽ là người ta bảo vệ và nói đúng hơn là người ta yêu sao. Từ nay, Ambroise à, em và anh sẽ là cách xưng hô của chúng ta, em hãy nhớ nhé. Từ nay em sẽ mãi mãi là của anh.

[Tiếng trống vang lên]

- Vào lớp thôi Ambroise! Tối nay sẽ là đêm đầu tiên của chúng ta chứ?

- YES!!

Sau khi cùng nhau về nhà, Alphonse lại mở ra đôi cánh thiên sứ và bay đi sau khi hôn lên đôi môi của Ambroise một lần nữa khiến Ambroise một lần nữa đỏ mặt.

...19h tại nhà Setavas...

Ambroise ngồi trên phòng và cầm lấy mặt dây chuyền mà Alphonse tặng cho cậu, Ambroise liền cất lên câu nói: "Alphonse, Alphonse, hãy đến bên em ngay lúc này". Ambroise vừa dứt lời, dây chuyền liền sáng lên bay ra khỏi phòng, sau ánh sáng đó Alphonse liền xuất hiện. Cậu nắm lấy bàn tay của Ambroise và bay lên không trung.

- Ambroise, em thấy thế nào.

- Alphonse, em nghĩ chúng ta nên đáp xuống thôi, người trên phố nhiều lắm đó, họ có thể phát hiện ra chúng ta.

- Ỏ, được thôi.

Cả hai đáp xuống mặt đường, Ambroise cầm tay Alphonse đi đến một quán café và mua 2 cốc Cappuccino nóng. Hai người nắm tay nhau và rảo bước trên cây cầu, ngắm tháp Eiffel cùng tận hưởng 2 cốc Cappuccino. Khung cảnh lúc đó có thể xem là rất lãng mạn, Alphonse hôn nhẹ lên trên mái tóc bạch kim của Ambroise và ôm lấy anh.

- Ambroise, cảm ơn em đã cho anh khoảng thời gian êm ấm nhất cuộc đời. 1 thiên thần như anh chưa từng được tận hưởng yêu là gì. Anh yêu em, Ambroise

- Em cũng yêu anh, Alphonse của em.

---CÒN TIẾP---

Tozzioki


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em mãi là của anh [You will forever be mine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ