Chương 3: Đánh Nhau Đi Lũ Khốn Này!

102 16 2
                                    

''Ta dẫn cháu đến hội nhé?''

''Ngay bây giờ ạ?''

''Đúng vậy.''

Shinobu không tự chủ được có chút chờ mong, vậy có nghĩa là hắn sẽ có một gia đình đúng không? Còn gì tuyệt hơn khi có người thân bên cạnh chứ, Khoan đã...

Cái suy nghĩ này sao lại có trong đầu hắn nhỉ? Thật kì lạ, nhưng dù sao việc đó cũng không khiến hắn khó chịu, lại có chút ấm lòng nên hắn quyết định sẽ không để tâm nữa.

Hắn được Makarov dẫn tới nhà chính của hội. Shinobu ngỡ ngàng, thật sự có chút lớn và có chút đồ sộ, chắc là thế.

Vừa bước vào cổng chính, cảnh đầu tiên hắn thấy chính là họ đang đánh nhau? Cô bé tóc trắng và cô bé tóc đỏ đang cãi nhau đúng chứ? Thằng nhóc tóc hồng và tóc xanh đen đang tạo ra cái không khí lúc nóng lúc lạnh, những thanh niên và các cô bé ngại ngùng ngăn cản, người người thì hưởng ứng đánh nhau.

Ôi kinh thật đấy, nhưng họ lại rất hoà đồng và thoải mái với nhau, không ai là không cười cả.

Cái không khí tràn ngập ấm cúng này...

Ấm áp thật đấy, thật hoài niệm. 

Nhưng sao lại hoài niệm nhỉ? Không nhớ nữa.

''Các cháu! Chúng ta có thành viên mới đây!''

''A! Thành viên mới như thế nào vậy ông? Có mạnh không?''

Thằng nhóc tóc hồng khuôn mặt rạng rỡ từ đâu chui ra với ánh nhìn lấp lánh chiếu đến sau lưng ông Makarov, nhìn đến đôi chân nhỏ nhắn phía sau lưng ông.

Mạnh để làm gì? Để đấm nhau à? Ngon tới đây, hắn sẽ cho tên nhóc tóc hồng này nằm lăn lộn trong khó chịu và ngứa ngáy.

...? 

Lại nữa rồi, cái suy nghĩ không biết từ đâu xuất hiện.

Trong lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình, ông Makarov đã đẩy Shinobu lên trước mặt của mọi người, dường như theo bản năng, khoé môi của Shinobu cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức sau đó, nụ cười ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mái tóc ngắn màu tím đen dần nhạt màu về phía đuôi, ôm sát mặt. Đôi mắt trông như không có con ngươi, chỉ có một màu tím nhạt dần ngã đậm, khiến đôi mắt của hắn trông giống như một con côn trùng. Thân hình có hơi nhỏ nhắn nhưng có thể nhìn ra cơ thể ấy rất tương đối. 

Một thằng nhóc xinh đẹp nhưng nhìn có hơi yếu đuối. 

Đó là cảm nhận đầu tiên của họ, họ nghe thấy thằng bé ấy cất tiếng nói.

''Tôi là Shinobu Kochou, 14 tuổi.''

Thật kì lạ khi hắn có thể xác nhận được tuổi tác của mình. Vậy lời giới thiệu của hắn có quá lạnh lùng và nhạt nhẽo hay không? Họ sẽ sẽ là người thân và gia đình mới của hắn, đó là điều mà hắn xác nhận được, vậy việc gì mà hắn không thể dịu dàng hơn với họ nhỉ?

Shinobu nở một nụ cười nhẹ nhàng, khoé mắt cong lên thành hình trăng non, thể hiện sự vui vẻ.

''Mọi người có thể gọi tôi là Shinobu, từ giờ tôi sẽ là một thành viên mới trong đại gia đình này. Rất vui được gặp mọi người nhé.''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống] Xuy Mộng Hồ Điệp Phi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ