*Chap này chỉ xoay quanh Hân Dương nên mọi người vui lòng không cmt cue người khác vào nhé <3
'
'
'
'
'
'
"Bảo bối, cậu ổn không?"Dòng tin nhắn đến đúng lúc Hứa Dương vừa lui ra sau hậu đài, quả nhiên Trương Hân vẫn luôn để ý đến nàng dù đang ở xa, chắc chắn cô có xem công diễn hôm nay.
Hứa Dương Ngọc Trác không một giây chần chừ liền nhất máy ấn vào phím tắt gọi cho một dãy số vừa lạ vừa quen.
"Dương.."
Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến bao nhiêu kiềm nén của nàng phút phốc vỡ oà, nàng che miệng ngăn không cho tiếng nấc đánh động đến người kia, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, mà người ở đầu dây bên kia dường như đã quá hiểu nàng, chỉ cần nghe được nhịp thở cũng đủ biết rằng nàng đang khóc.
"Dương, cậu còn có mình, không cần quan tâm những lời nói không tốt kia, cũng không cần kiềm nén trước mặt mình. Dương, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi có được không, mình thật sự rất lo lắng"
Hứa Dương Ngọc Trác cả một buổi không có nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ lắng nghe những quan tâm dịu dàng từ người nàng thương.
Sau một lúc lâu sau khi tâm tình đã có phần ổn định, lúc này nàng mới khẽ lên tiếng, nhưng lại là một tiếng tha thiết gọi tên cô.
"Trương Hân.."
"Mình nghe~ bảo bối''
Trương Hân thở phào vì cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng, lòng dạ cũng dịu lại không ít, xém chút nữa có khi cô lại đặt vé bay về với nàng ngay trong đêm mất."Mình nhớ cậu.."
Dù giọng mũi có chút khàn đi nhưng vẫn là khiến Trương Hân mềm lòng vô hạn, cô thật hận mình lúc này đến một cái ôm cũng không thể cho nàng.
" Bảo bối, mình thật xin lỗi vì không thể ôm cậu lúc này, để cậu một mình chống đỡ như vậy, mình thật không tốt.."
"Đồ ngốc đừng tự trách bản thân, ngày mai liền ôm mình bù lại có được hay không"
"Đương nhiên là được a, cậu..''
Trương Hân định nói thêm gì đó nhưng có vẻ Hứa Dương sắp phải lên sân khấu, cô chỉ kịp vội vàng dặn dò vài câu.
''Hôm nay tan làm trên đường về mặc ấm một chút nhé, về đến nhà liền gọi cho mình có được không?"
"Ừm, mình tắt nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà có chút cảm giác trống trãi, chỉ mới hơn một ngày không có Trương Hân bên cạnh thật sự để nàng sâu sắc nhận ra bản thân đã dựa dẫm Trương Hân đến mức nào. Vừa đặt đồ xuống, Uyên Ương đã từ đâu chạy ra lập tức cọ cọ vào chân nàng, bế nhóc con lên, nàng cầm lên điện thoại gọi face time cho người kia, không quá ba hồi chuông liền có người bắt máy."Mình đây bảo bối~"
Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương đã có phần tươi tỉnh hơn thì cũng đỡ lo phần nào, nhìn đến bé con trong tay nàn liền cảm thán một câu
"Aiya Uyên Ương, thật nhớ nhóc con quá đi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hân Dương X 77 49 CP] Series drabble- One shot
FanfictionHân Dương và 77 49 CP- 1001 câu chuyện nhỏ cp main: đương nhiên là đại thẳng nam Trương Hân và tiểu Miên Dương của chúng ta cùng một số cp phụ sẽ tùy duyên xuất hiện :'>