Hồi 2 - Chương 5

468 82 7
                                    







Hồi 2: Queenstown


Chương 5: Địa ngục ngọt ngào





Tốc độ thay quần áo của Lưu Vũ khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy bất ngờ. Hắn vừa mới vào WC, đi ra đã thấy Lưu Vũ thay xong nguyên một bộ, từ phong cách vận động biến thành bộ âu phục lịch sự lại thoải mái, gồm áo khoác và quần, không đeo cà vạt, chiếc kẹp cà vạt thạch anh hình viên kẹo đường cài ở túi ngực bên trái.





Anh đứng trước gương trang điểm, trên bồn rửa tay trước mặt bày cơ man là chai lọ, còn có mấy cái thiết bị điện tử mà Châu Kha Vũ chưa từng thấy qua. Quá tinh xảo, Châu Kha Vũ nghĩ, so với bất cứ người nào từng qua tay hắn, thì anh thực sự giống như nàng công chúa hạt đậu vậy.





"Cậu làm cái gì đấy?" Lưu Vũ nhìn hắn qua tấm gương, "Mau đi thay quần áo đi, không còn mấy phút nữa đâu. Không cần ăn mặc quá trịnh trọng, những cũng đừng quá xấu, nếu như Nine không hài lòng với cậu thì sẽ lớn chuyện đấy."





Châu Kha Vũ đi qua gian phòng khách nhỏ, lục lọi hành lý của mình, thực sự không thể nào lôi ra được thứ gì có thể tính là một bộ y phục phù hợp với sự kiện trang nhã. Hắn đến đây hoàn toàn là để nghỉ phép, áo sơ mi cũng không mang quá nhiều, may thay bình thường hắn đều thích quần áo có màu sắc đơn điệu, phối hợp ba màu trắng đen xám.





Chờ đến khi Lưu Vũ thu xếp bản thân xong xuôi rồi từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo. Hắn mặc một cái quần tây màu đen cực kỳ phổ thông, một cái sơ mi trắng cực kỳ bình thường, nếu như không có khuôn mặt cùng đôi chân dài chống đỡ, hẳn là rất giống một nhân viên bán bảo hiểm. Lưu Vũ thở dài, vẫn là không nỡ lòng nào lãng phí tài nguyên tốt như vậy, từ trong vali của chính mình lấy ra một dải ruy băng màu xanh sẫm, kêu Châu Kha Vũ bé ngoan đừng nhúc nhích,  quấn một vòng dưới hầu kết của hắn rồi dùng ghim cài cố định lại. Một đoạn ruy băng vắt ra sau lưng, đoạn còn lại rủ xuống song song với hàng cúc áo sơ mi, vừa quý phái lại tao nhã.





"Cái gì gọi là biến thứ tầm thường thành phi thường," Lưu Vũ cầm một cái kẹp viên kẹo mềm xinh xắn kẹp vào đoạn ruy băng giữa cúc áo làm từ vỏ ngọc trai thứ hai và thứ ba, "Anh đây sẽ dạy cho cậu."





Mùi nước hoa mới xịt từ trên người anh phả vào khoang mũi Châu Kha Vũ, không nồng nặc, nhưng lại có một chút hương hoa tươi mát của quả mọng và bưởi, cực kỳ dễ chịu. Châu Kha Vũ phải cố gắng kiềm chế kích động muốn hít một hơi thật sâu của mình, và cả dục vọng muốn vùi đầu vào cổ Lưu Vũ.





"Chủ đề của ngày hôm nay là tiệc buffet cho trẻ em sao?" Hắn chỉ có thể chọt chọt viên kẹo được làm từ thạch lục bảo, "Kẹp cà vạt của anh cũng là kẹo."





"Ừ. Tiểu Cửu thích vậy đó," Lưu Vũ chớp mắt mấy cái, "Cậu gặp anh ấy rồi sẽ hiểu thôi, anh ấy rất đáng yêu."





Châu Kha Vũ mất vài giây để phản ứng cái người Tiểu Cửu này là π hay là Nine, nhìn Lưu Vũ nhặt một tấm phiến màu đen từ trên quầy bar lên rồi lắc lắc trước mặt hắn, "Tốt lắm, không cần tôi nhắc nhở mà cậu đã lấy nó về rồi, nhờ vào cái này mà tôi có thể nói tốt vài lời cho cậu."





[FANFIC][EDIT] Sát thủ không lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ