Hôm nay cậu được anh đưa đi biển, dù đã kết hôn với anh được gần nữa năm nhưng tới tận bây giờ cả 2 mới có một chuyến hưởng tuần trăng mật thật sự có lẽ là vậy. Cậu luôn biết, chuyến đi chơi này thay cho lời xin lỗi của anh vì đã không ở bên cậu trong suốt khoảng thời gian dài, cũng như là cái vỏ bọc cho một mục đích khác của anh.
Takemichi tự hỏi, liệu có bao giờ Kokonoi đã thật lòng với mình chưa hay chỉ đơn giản xem cậu là người thay thế cho cô gái đó?
Vào một lần quay về quá khứ cậu lại suất hiện ngay thời điểm sảy ra hỏa hoạn, vì tính cách tốt bụng và lương thiện nên cậu đã không màn nguy hiểm lao vào. Và kết quả cậu đã cứu được Akane, đúng lúc đấy Kokonoi cũng đã cứu được Inui. Kể từ giây phút đó một cuộc đời hoàn toàn mới đã chào đón cậu. Tuy đã cứu được Akane không bị bỏng nặng nhưng cô ấy lại rơi vào hôn mê.
Cũng từ đó lúc nào cậu cũng ở bên cạnh an ủi Kokonoi vì bản thân biết anh rất yêu cô ấy. Nhưng rồi thời gian dần dần trôi qua cả 2 cũng đã có tình cảm với nhau.... hoặc chỉ có cậu nghĩ như thế.
_______________________________
Takemichi mặc trên người một bộ quần áo màu trắng thuần khiết, mái tóc đen bồng bềnh khẽ bay theo làn gió ngoài trời. Đôi chân nhỏ nhắn chậm rãi bước đi trên nền cát, cậu liếc nhìn những cặp đôi đang âu yếm nhau mà chạnh lòng, nhẹ nhàng bước đi qua họ đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ. Gì mà dẫn cậu đi chơi, sẽ bù đắp gì chứ? Trong lúc cậu đang cô đơn đi dọc bờ biển thì chắc chắn bây giờ anh đang cùng cô ấy có những giây phút vui vẻ bên nhau? Anh luôn bảo cô đã từng phải chịu sự đã kích khi mà một con người vốn xinh đẹp bỗng chốc lại phải phẫu thuật thay da....vậy còn cậu thì sao? Quanh năm chứng kiến chồng mình ân ái cùng người con gái khác thử hỏi ai mà không đau?
"Mệt mỏi thật" cậu cười nhẹ quay về phía khu khách sạn 5 sao, vào thang máy thì đưa tay bấm số tầng cao nhất. Bây giờ đã là 6h chiều nên cậu muốn rủ anh đi ăn.
Tiến đến phòng mình cậu nhìn thấy đôi giày của Akana liền khựng lại nhưng cũng nhanh chóng mở cửa ra thì....đập vào mắt cậu là cảnh tượng mà cả cuộc đời này Takemichi cũng chẳng quên được. Trên chiếc giường ngủ sang trọng Kokonoi và Akane họ đang cùng nhau làm tình, những âm thanh ám muội liên tục phát ra. Takemichi đơ trước khung cảnh nhạy cảm ấy, trái tim như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, nó không ngừng cứa sâu vào da thịt cậu.
Tại sao vậy? Cậu biết bản thân cũng chỉ là người đến sau, chỉ là một người vợ trên danh nghĩa vì Hajime Kokonoi chỉ yêu Akane, nhưng họ có cần phải đối xử như thế với cậu không? Họ có thể ân ái ở phòng của cô ấy mà cớ sao lại là phòng cậu? Họ muốn sỉ nhục cậu sao? Độc ác thật!
Nước mắt trực trào ra cậu cất tiếng nói với 2 người vẫn đang chưa nhận thấy được sự suất hiện của người thứ 3.
"Hai người làm đủ chưa? Có thể rời khỏi phòng tôi được chứ?" giọng cậu lạnh hẵn đi, 2 người kia đang hăng say nghe thấy giọng nói liền giật mình quay qua nhìn.
"K-khoan đã Takemichi nghe tao giải thích" Kokonoi gấp rút nói."Chị xin lỗi em, Takemichi" Akane nhìn cậu ấp úng nói.
"Tao muốn ly hôn, Hajime" giọng cậu có chút nghẹn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllxTakemichi ] Thanh âm của nước mắt
FanfictionMọi người vào phần giới thiệu đọc để rõ hơn.