Chương 1:Hi vọng

262 28 3
                                    

  Xin chào các bạn đang đọc bộ truyện này của tôi.Trước khi đọc mong các cậy biết trước một số thứ nhé:

-Tính cách Việt Nam(nhân vật chính)sẽ không dễ thương hoặc ngây thơ mà sẽ khá trầm.
-Trong truyện không phải ai cũng sẽ mãi là người tốt.
-Bộ truyện không liên quan đến các vấn đề chính trị hay lịch sử.
-Không phải dạng harem chỉ có 1 x 1.

--------------------

  Trong căn ngục tối ẩm ướt,một người con trai với làn da đỏ và ngôi sao vàng giữa mặt,cậu sở hữu khuôn mặt tuấn tú mang nét hiền hòa nhưng đôi mắt xanh thẳm tựa biển khơi kia đã chứa đầy nỗi tuyệt vọng.Từng dòng lệ chảy dài hai bên má,cậu cất giọng run rẩy nói với người bên ngoài phòng ngục kia:

-Cha!!ngài phải tin con con không làm hại ai cả con bị oan!!tại sao chứ?con cũng là con ruột của ngài mà tại sao cha lại vứt bỏ con như vậy?!tại sao cha chưa bao giờ yêu thương con như một người con của gia đình ngài?!

  Cậu vừa khóc vừa đưa tay ra muốn chạm tới người cha đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại kia.Niềm hi vọng của cậu cứ thế dần biến mất,cậu chỉ muốn được yêu thương như một thành viên trong gia đình thôi mà?vì sao hết lần này đến lần khác cậu luôn bị vứt bỏ như vậy?!?!

  Cậu tên Việt Nam một thành viên của gia đình họ Việt.Từ đó đến nay cậu chưa bao giờ nhận được tình yêu thương đáng ra đứa trẻ nào cũng phải nhận được từ gia đình.Cậu thật ra đã chết 5 lần rồi,mỗi lần chết đi đều rất đau đớn rồi lại tỉnh dậy vào khoảng thời gian lúc mình chưa chết.Nhưng dù sống lại biết bao cuộc đời thì cậu vẫn chưa bao giờ có được tình yêu thương từ người khác.

Cậu vốn được sinh ra trong gia đình trong giới quý tộc.Ma lực của cả gia đình cậu vô cùng mạnh mẽ còn cậu như một kẻ không nên tồn tại trên đời dù một chút ma pháp cũng không có,nghe nói chỉ có chủ gia tộc mới có được 2 loại ma thuật cứ ngỡ anh hai của cậu-Việt Cộng sẽ là người kế thừa chức chủ gia tộc ấy nhưng ai ngờ bỗng một ngày cậu thức tỉnh được tận 2 loại ma pháp là hệ Mộc và Hỏa thì mọi thứ dần rối tung lên và nó cũng là nguyên nhân dẫn đến các cái chết của cậu.

  Lần này là cuộc sống thứ 5 của cậu.Cậu bị buộc tội rằng cố ám sát chính anh trai ruột Việt Nam Cộng hòa của mình mặc dù cậu không hề làm thế!!!cậu làm sao có thể hại người thân trong gia đình mình?!

-C-cha có phải ngài đã nhận ra...nhận ra c-con vào lần thứ 4 con sống lại?c-cha trả lời con đi_Việt Nam

Cậu run rẩy cố cười khổ nhìn cha mình,niềm hi vọng cuối cùng của cậu đặt hết vào câu trả lời của ông nhưng rồi thứ cậu nhận được là sự yên lặng đến khó tả.

-Haha...cha ơi con vui quá,con vui vì đến cuối cùng cha vẫn ghét con như vậy_Việt Nam

-Từ lần hồi sinh thứ 6 này con sẽ không có gia đình_Việt Nam

Cậu cười khổ với đôi mắt vô hồn,chiếc còng tay nặng trĩu kia cũng bị đứt ra và...cậu không nghe thấy hay nhìn thấy gì cả cho đến khi tỉnh lại...

PHẬP!!!!

Người cha của cậu đã thằng tay dùng thanh kiếm vốn chưa từng được ông sử dụng đâm vào bụng cậu,máu chảy ra làm đỏ hết lưỡi kiếm.Cậu nhìn thấy xung quanh đổ nát tất cả chìm trong biển lửa.Cậu vẫn không nghe thấy gì cho đến khi nghe được thì những từ ngữ đó khiến trái tim cậu đã nguội lạnh.

-Việt Nam!hãy chết một lần nữa thôi...

-Ngài...xem mạng sống tôi là thứ gì vậy?ngài ghét tôi đến mức đó sao?tôi đã gây ra tội lỗi gì vậy?

Rồi thì xung quanh chỉ còn lại màu đen.Một lần nữa cậu đã chết và cái chết này khiến toàn bộ hi vọng của cậu vụt tắt,cậu không cảm thấy buồn nữa cậu không sợ hãi nữa tâm trí cậu giờ đây trống rỗng.

"Cái chết thật ra không đáng sợ mấy nhỉ?"Cậu dần mở mắt trong căn phòng quen thuộc,cậu không muốn làm gì cả và cũng không có mục tiêu gì.

  Cậu bước đến gần cánh cửa sổ nhìn gia đình họ đang vui vẻ bên nhau,khóe miệng cậu cong lên cười nhạt.

-Gia đình là gì chứ?tôi sẽ không bao giờ hiểu và càng không cần phải hiểu kiếp này tôi sẽ sống một cách thật thoải mái mà không cần đến hai chữ "gia đình"_Việt Nam

Đóa Hồng Đen(Country humans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ