Chương 2 - Đại Hội Hợp Xứng

18 4 0
                                    


#Tiểu Tiên Nữ Mê Tiền

Chưa đầy hai tuần nữa trường học tổ chức Đại hội hợp xướng, học sinh cả ba khối đều phải tham gia.

Trường học hô cao khẩu hiệu "Tố chất giáo dục" là toàn diện phát triển giáo dục.

Tô Kiều Nhiên cùng Trình Cố Dương học ở ban 1,  là mũi nhọn của cả ban cao nhất.
Không khí so với lớp khác sôi nổi hơn hẳn, tuổi trẻ vẫn là khó nén hưng phấn.

Trong buổi họp lớp, chủ nhiệm tình cảm mãnh liệt dâng trào, vung tay lên liền định ra khúc xướng [[ bảo vệ Hoàng Hà ]]
Nói người trẻ tuổi nên có tinh thần cách mạng, tự hào dân tộc mãnh liệt.

Rít gào, còn điểm danh muốn Trình Cố Dương chơi một đoạn dương cầm độc tấu.
Lôi kéo lớp trưởng chỉ huy tập luyện.

Tô Kiều Nhiên tuy không thích cái Đại hội hợp xướng này, ảnh hưởng tiến độ làm bài tập của cô.

Nhưng nghĩ tới Trình Cố Dương mỗi ngày đều rất có ý thức tập thể, bị lớp trưởng kéo đi thảo luận các hạng mục chi tiết, nội tâm  bạn học Tô vẫn là có chút mừng thầm nho nhỏ.

Trên đường về nhìn sân bóng trống rỗng tâm tình phá lệ thoải mái.

Sau khi kết thúc đại hội hợp xướng liền phải thi cuối kỳ rồi, đây chính là cho cô cơ hội "Soán vị" khó có được nha .

Trừ bỏ thời gian học cùng nghỉ trưa , học sinh các ban đều thừa dịp thứ bảy chạy tới trường học tiến hành tập luyện.

Bọn họ làm ban mũi nhọn,
Buổi sáng thứ bảy phải học phụ đạo, liền định buổi chiều diễn tập.

Tô Kiều Nhiên không thích, nghĩ thầm diễn tập thiếu cô một người ca hát không hề tự tin cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Thứ bảy thi đua phụ đạo kết thúc, liền nói với bạn cùng bàn Lâm Trúc Tùng:

"Buổi chiều nhà tớ có việc, tới không được. Cậu giúp tôi báo với lớp trưởng nha."

Lời này đúng lúc bị hàng xóm cách vách Trình Cố Dương nghe được, mặt mày vô cảm quay đầu nhìn về phía tô Kiều Nhiên:

"Tớ nhớ rõ ba mẹ tớ nói buổi chiều đi nhà cậu chơi mạt chược? Cậu không tới diễn tập chẳng lẽ là muốn đi bưng trà đưa nước?"

Cậu ta âm lượng không nhẹ không nặng, vừa vặn rơi xuống tai người đang chuẩn bị về nhà-  lớp trưởng đại nhân.

Lớp trưởng một bước thành ba xông tới vấn tội,
Mặt Tô Kiều Nhiên thoáng cái đỏ lên, xuống đài không được, chỉ phải cứng đờ mà đáp: "Phải không? Sao tớ lại nhớ rõ buổi chiều có chuyện mà."

Lâm Trúc Tùng ánh mắt nhìn hai người gian xảo xoay mấy vòng, tay đặt trên vai Tô Kiều Nhiên, rất là nghĩa khí lớn tiếng nói: "Cậu nhớ lầm rồi, vốn là tớ và cậu hẹn nhau đi nhà sách, nếu muốn diễn tập, chúng ta đổi chủ nhật đi."

"...... Ah ."

Tô Kiều Nhiên lập tức cho Lâm Trúc Tùng một ánh mắt cảm kích, Lâm Trúc Tùng nhéo nhéo vai cô tỏ vẻ đã tiếp nhận được.

Kiều Nhiên Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ