Chap 2

293 0 0
                                    

chap này tớ edit lại hắn thành cậu nhá

Chap 2.

5AM

_____________________________

Nó mở cưa phòng và bước xuống nhà bếp chủng bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cậu.Nhưng nó chẳng biết nấu gì nên lấy bánh sanwich cho cậu ăn đỡ vậy.Vì khi còn ở với bố mẹ nuôi nó chỉ hì hục làm việc nhà chứ có nấu ăn đâu bởi nó nấu tệ quá mà.Đã 6h rồi mà chưa thấy cậu ló mặt chuột nên nó quyết định lên phòng cậu lôi đầu cậu dậy.Nói làm liền,nó chạy thẳng lên lầu và gõ cửa kêu cậu xuống nhưng chẳng nhận được tín hiệu và thế là:

-NÀY!ĐỒ HEO KIA,DẬY ĐI.BỘ A................????_nó trân gân cổ,nhắm mắt nhắm mũi gét lên nhưng chưa nói hết câu thì

Chợt

Môi chạm môi,mắt chạm mắt,2 cái trán va vào nhau khiếm cậu tỉnh ngủ,còn nó thì nhìn mặt đơ lại,2 đứa nó chẳng ai nói với ai câu gì

Im lặng.........im lặng.........

Không khí căng thẳng như một sợi dây đàn

-E hèm! Cô.......cô... xuống nhà trước đi,lát tôi xuống sau- cậu lắp bắp

-u...mh-nó giả vờ quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ như gấc chín

Một lát sau

Cậu ngồi xuống bàn ăn và ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.Đối với cậu là như vậy như với nó thì hoàn toàn ngược lại.Nó đan tự trấn an bản thân bằng cách dối lòng mình rằng nó với cậu chưa có gì xảy ra.Rồi nó lại nghĩ tai sao my fisrt kiss lại là cậu chứ.Nó đã tốn bao nhiêu công sức để giữ gìn mà tại sao lại đưa cho cậu-người có cái môi dơ bẩn(cái này là bã tưỡng bậy về cậu chứ cậu cũng như bã mà.hehe)

-Cô còn đi học không vậy??-Cậu lại là người lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này trước bằng một câu hỏi rõ ngớ ngẩn với nó.

-Tất nhiên là có rồi.

-Vậy cô học trường nào?

-LSS

-uk.Cô có muốn đi nhờ xe tôi không???

-Thôi khỏi.Dù gì thì tôi đi xe bus cũng quen rồi nên không làm phiền cô_nó thở một hơi rõ dài rồi nói mỉa cậu_Tôi đi chung với cô không khéo nữ sinh trong trường sẽ kéo lại đập cho tôi một trân tơi bời khỏi đi nhận mẹ tôi luôn ấy chứ, nên tốt nhất là tôi và cô đi riêng

-Cô biết thế là tốt.Bởi vì sao?Bởi vì tôi quá mem lỳ chứ sao.hehe_bệnh kêu ngạo của cậu lại tái phát.haizzzzzz.....hết thuốc chữa.Nói xong cậu bỏ lại nó đang ú ớ cãi lại và lấy xe chạy thẳng đến trường.Còn nó lúc này mới hì hục thay đồ đi học.Khi sống chung với bố mẹ cũng vậy,nó đều dọn dẹp nhà rồi mới đi học nên nó đều đi muộn thôi.Chạy ra trạm xe bus gần đó và nhìn lại đồng hồ:

-Ối chết.Trễ tuyến xe bus rồi.Chết mất thôi.huhu

Nó đành ngậm ngùi chấp nhận số phận và cảm ơn cá thành tích chạy maraton và nó 3 chân 4 cẳng chạy đến trường trong vòng 5' (quá đỉnh.hê hê)

[FANFIC-LONGFIC] Bất chợt một tình yêu | YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ