Bầu trời u tối tiếng gió sào sạc bên ngoài cửa sổ đã được bao chùm bởi bóng tối.
Lạc Minh Thiên: Á...ứm...ưm...-aha...anh..chậm..chậm thôi em sắp ra rồi ..ứm..aha.
Thẩm Đình Trương nhếch mét khinh bỉ rùi thúc mạnh vô trong cậu.khiến cho cậu bắn ra tinh dịch loãng vung vãi lên khắp người anh.cậu hoảng hốt vội vã bật dậy.
Lạc Minh Thiên: Anh em xin lỗi em không cố ý ...híc...em thật sự ko cố ý bắn lên người anh đâu!
Anh dùng sức thật mạnh đẩy cậu nằm xuống với vẻ mặt khinh bỉ.
Thẩm Đình Trương: (nhét miệng) anh suy nghĩ "thật kinh tởm" Cậu làm tôi cảm thấy thật sự kinh tởm, nhìn cậu bây giời xem có trông khác gì một thằng điếm hay không hửm.
Rồi anh rút dương vật ra khỏi người cậu nhìn cậu lả lướt đến không còn sức để lật người ,anh không hề quan tâm mà vẫn như mọi ngày bước vào phòng tắm làm sạch người rồi lại rời đi với vẻ mặt khinh bỉ cậu
Thẩm Đình Trương: Tối nay tôi sẽ không về nên cậu ngủ trước đi
Cậu nằm bất lực trên giường với hai dòng nước mắt dưng dưng
Lạc Minh Thiên: Huhu...vì lí do gì chứ, tại sao ...tại sao tôi lại không thể rời khỏi cậu cơ chứ..híc.. - tại sao tôi lại yêu cậu mù quáng đến vậy cơ chứ...hic..
Trong căn phòng lạnh lẽo đầy hiu hắt chỉ có một mình cậu nằm cô đơn một mình nghĩ về quá khứ của hai người
--- Về 4 năm về trước ---
Năm tôi lúc 18 tuổi cũng là lúc mọi thứ đối với tôi là đẹp nhất nhưng ánh mắt tôi chỉ hướng về một người mang theo một nụ cười toả sáng với đôi mắt lấp lánh màu ánh dương đã khiến con tim tôi bị dao động
BẠN ĐANG ĐỌC
kim lương
FantasyAnh và cậu là thanh mai trúc mã nhưng do một vụ tai nạn khiến mẹ của cậu vì cứu anh nên mẹ của cậu chết . Vì truyện đó nên cậu phải qua mỹ sống với bố . Anh vì mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó và tưởng Rằng Cố Mã Thành là Lạc Minh Thiên thanh mai trúc...