1. Lee Taeyong

441 29 13
                                    

Tiết trời của chiều thu vốn là như thế! Không nóng như mùa hạ mà cũng chẳng lạnh như mùa đông, gió thổi se se mát dịu mang theo hương vị lá khô khiến cho lòng người thanh bình và êm ả. Tôi rảo bước nhanh trên tuyến đường chính dẫn đến nơi làm thêm, mong là ngày hôm nay của tôi cũng diễn ra thanh bình và êm ả như vậy. Bảo là nơi làm thêm nhưng thật ra lại chẳng hề tồn tại nơi đó. Những người xung quanh tôi đều nói như vậy.

Họ không thấy thứ tôi nhìn thấy!

Nơi đó là một tòa nhà âm u, cổ kính nhưng không hề cũ nát mà lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Xung quanh được bao bọc bởi những nhánh cây tầm ma tím ngắt và nâu úa. Tôi cũng chẳng biết chúng có phải là tầm ma hay không nữa, chỉ biết là từ khi tôi đến đây, chúng đã mang một màu sắc như được ủ máu từ nghìn năm. Ngoại trừ việc bề ngoài của tòa nhà này vô cùng đáng sợ, thì mọi thứ đều rất bình thường, không có mùi hôi, không có ám khí, không có những tiếng kêu gào rách toạc màn đêm, cũng chẳng có quỷ dữ và oan hồn. Bởi lẽ đó, mà dù nơi này trông có khủng khiếp hơn nữa thì đối với tôi cũng thật bình yên.

Từ lúc sinh ra, các giác quan của tôi đã có thể cảm nhận được những điều đáng kinh hãi mà những người bình thường khác không thể thấy được. Không khó để tôi có thể nhìn thấy những tàn hồn đang ái oan, than trách trong một bộ dạng rách rưới không thể phân biệt được hình thù, những lúc như thế thì bên khoang mũi tôi lại xộc lên một mùi hương vô cùng tanh hôi, gớm ghiếc, tôi nghĩ rằng đó là mùi của những nỗi đau mà tàn hồn đó đang mang vác, nỗi đau càng lớn thì mùi hương càng khó chịu. Bất kể sáng hay đêm, chúng đều đuổi theo tôi như là một tia hy vọng duy nhất để có thể lắng nghe những tiếng gào thét cay độc của chúng, nếu tôi cố gắng lờ đi không để ý thì chúng sẽ chạm vào người tôi và mang lại một cảm giác rùng rợn, buốt thấu đến tận xương thịt.

Suốt hai mươi năm trời, tôi đã sống như vậy. Thật đáng sợ! Tôi cười cợt giễu nhạo bản thân mình chắc kiếp trước đã phạm phải sai lầm to lớn nên kiếp này mới phải gánh chịu hậu quả tối tệ như thế.

Và rồi vào một ngày, tôi đến nơi này. Tôi cũng chẳng hiểu làm cách nào mà bỗng nhiên tôi lại thấy tòa nhà ấy xuất hiện nữa! Nhưng chắc chắn, đây lại là một thứ gì đó mà người thường không thể nhìn thấy. Ban đầu tôi cứ nghĩ nơi này sẽ u ám lắm, sẽ lại có một tên quái quỉ nào đó bắt giữ tôi rồi cuốn tôi vào một mớ hỗn độn, đau đớn với màu thịt hôi tanh. Ấy vậy mà "tên quái quỉ" ấy lại chẳng làm như vậy. Mà gọi cậu ấy là "tên quái quỉ" thì thật quá đáng!

Bởi vì cậu ấy rất đẹp!

Cậu ấy mang vẻ ngoài của một thiếu niên tầm 18 hoặc 19 tuổi, thân hình cao ráo nhưng có chút gầy gò, làn da trắng đến mức ánh lên vẻ xanh xao. Cậu có cánh nhưng cũng có răng nanh, không phải thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ. Đường nét và ngũ quan của cậu thật ra có chút đơn giản, hoàn toàn không phải vẻ đẹp vừa nhìn đã khiến người khác mê mẩn đắm say, nhưng nếu ngắm nghía càng lâu thì lại càng khiến trái tim xao xuyến, mà thứ nổi bật nhất ở ngoại hình của cậu chính là đôi mắt đỏ au hút hồn, khi mới nhìn vào đôi mắt ấy, chúng thật đáng sợ và hung ác tựa như có thể đâm chết trái tim của loài người bởi những thù hận và tủi hờn cấu xé. Ấy vậy mà nhìn càng lâu, tôi lại cảm nhận được một sự đau lòng bi thương cùng những thâm tình đã chất chứa lại nhiều năm rồi đóng thành mảng tan vỡ, phải chăng đôi mắt của cậu đỏ au như thế là vì trước đây đã khóc rất nhiều? Đó chỉ là vẻ ngoài, còn tuổi thật của cậu ấy là bao nhiêu, số năm mà cậu tồn tại trên cõi đời này, tôi không biết mà hình như cậu cũng chẳng nhớ.

[Shortfic] Đầu Đàn - DoTae/TaeDoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ