Tôi rất yêu thích đôi cánh thiên thần của mình. Nó mang một màu trắng đơn sơ nhưng thuần khiết, thứ màu sắc này nếu nhìn lâu còn có cảm giác cõi lòng được chữa lành. Đôi cánh ấy phải to gấp hai lần thân thể của tôi, lông cánh cũng rất mềm mại và óng ả, vì thế mỗi lúc tôi dùng chúng để ôm trọn lấy thân thể của mình đều cảm thấy vô cùng an toàn, thoải mái. Chúng chính là thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi mà tôi thì không thể sống thiếu chúng được. Bởi vì tôi không giống họ!
Kim Doyoung là gì?
Chẳng ai biết cả!
Đúng thế! Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết tôi nên đi đâu về đâu. Tôi có đôi cánh rất đẹp, tựa như một vị thiên thần. Và tôi cũng có răng nanh rất nhọn, tựa như một tên ác quỷ. Tôi có thể thực hiện nguyện vọng của người khác, nhưng tôi phải uống máu người để tồn tại.
Họ nói với tôi rằng, cha tôi là ác quỷ, mẹ tôi là thiên thần. Một tên ác quỷ hung hãn đã cưỡng bức một thiên thần xinh đẹp, sau đó tên ác quỷ đó bị phán quyết khai trừ để hồn phách tiêu tán, còn vị thiên thần kia cũng phải chịu một số phận tương tự như thế bởi vì dù không có tội nhưng cũng không còn trong sạch. Để lại tôi, một tạo vật kì lạ, nửa ác quỷ, nửa thiên thần.
Ác quỷ và thiên thần vốn dĩ ở hai cõi khác nhau, một bên ở cõi Thiên Đàng, một bên ở cõi Địa Ngục. Nếu thiên thần đến cõi Địa Ngục thì sẽ chết, và ngược lại nếu ác quỷ đến cõi Thiên Đàng cũng sẽ chết. Hai tạo vật này vốn dĩ đã trái ngược nhau như thế mà họ cũng chẳng thể gặp nhau ở cõi Trần Thế được, bởi vì sức mạnh của cả hai sẽ bị mai một dần ở đó, cõi ấy là dành cho loài người. Cả hai loài chỉ có thể gặp nhau duy nhất ở cõi Luyện Tội. Nơi có linh hồn phạm những tội nhẹ và cần thời gian tu luyện để được xét lên cõi Thiên Đàng. Trong thời gian tu luyện đó, ác quỷ và thiên thần được toàn quyền can thiệp, một loài gây phân tâm còn một loài sẽ kéo khỏi cám dỗ. Nghe thì thật đơn giản, nhưng cả thiên thần và ác quỷ đều có một điểm chung, đó là cái tôi của họ rất lớn, nên sự can thiệp này hóa ra lại là một trận chiến tranh triền miên mà tôi thì chẳng có sức mạnh để tự lánh nạn nếu dung thân ở đó. Với một loài quái đảng không ra hình thù như tôi thì chẳng có nơi nào chứa chấp. Tôi cứ vất vưởng như một oan hồn tàn tạ không ai thèm để tâm. Nhưng thà như vậy, họ cứ để tôi tự sinh tự diệt trong cái thế giới tưởng chừng thanh bình mà hóa ra vẫn toang hoang này đi, có phải hơn không?
Tôi không biết vì lí do gì, mà thiên thần Đầu Đàn lại muốn dung nạp tôi, có lẽ bản chất của thiên thần đã là thiện lượng, đã là hòa nhã, đã là thích cảm hóa mọi vật thể. Tôi được chính ông ấy rước lên cõi Thiên Đàng để tập sống như một thiên thần đích thực. Thức ăn của tôi được thay từ máu người tanh tưởi thành một thứ nước Thánh quí hiếm màu trắng đục như màu của sữa ấm và có một mùi hương cây cỏ thảo dược khiến con người ta vừa ngửi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ấy vậy mà tôi lại thấy thứ nước Thánh ấy thật kinh hãi. Không những mùi vị vô cùng dở tệ, đắng ngắt, mà nó còn rất đau đớn. Nước Thánh vốn dĩ có thể diệt trừ ác tính, tà ma. Chính vì thế mà thiên thần Đầu Đàn đã cho tôi uống loại nước này với một mong mỏi vĩ đại rằng nó sẽ len lỏi được vào từng mạch máu, sợi gân của tôi rồi rửa sạch đi những dấu hiệu của ác quỷ trong tôi, trả lại một hình hài xinh đẹp và một trài tim đơn thuần tinh túy của loài Thiên Thần đích thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Đầu Đàn - DoTae/TaeDo
Fiksi Penggemar📌Thể loại: Không phải chuyện tình hường phấn đâu nên ai yếu tim đừng đọc. Có máu me nhưng không có creepy, có buồn ngược đau lòng á nhưng hứa là HE 📌 T sẽ chỉ viết nên chuyện tình của 2 anh thôi còn chuyện chăn gối thì để 2 anh tự giải quyết với n...