Nơi anh không thuộc về.
"Tùng ! Tùng !"
Anh nhìn cậu xoay người đi, cái dáng gầy nhẳng ốm yếu lảo đảo bị bóng tối nuốt trọn.
"Quay lại đây !"
Isaac bước ba bước thật dài, nắm cổ tay người kia giật mạnh lại. Tùng lảo đảo ngã xuống mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Cậu cúi đầu nhìn đi chỗ khác, bặm môi im lặng. Không khí đông đặc lại, mắt anh đỏ ngầu, người run lên từng cơn.
"Đứng lên"
"Đứng lên"
"Nguyễn Thanh Tùng ! Tôi nói em ĐỨNG LÊN !"
"Bốp !"
Cậu bất ngờ nhào lên, nắm tay nhỏ bé hướng thẳng khuôn mặt bên trên. Lần này anh ngã xuống. Dường như chưa thoả mãn, cậu ngồi lên người kia, nắm cổ áo anh mà trợn mắt lên hét.
"PHẠM LƯU TUẤN TÀI ! ANH CÚT MẸ ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ! ANH NGHĨ ANH LÀ THẰNG CHẾT TOI NÀO MÀ ĐỊNH GỌI CHO BỐ TÔI NÓI CHÚNG TA YÊU NHAU ? ANH CÓ HIỂU GIA ĐÌNH TÔI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ? HAY ANH CHỈ ĐƠN THUẦN MUỐN THOẢ MÃN BẢN THÂN ?"
Càng hét, giọng cậu càng lạc đi, khàn đặc đến đang thương. Cổ tay trắng xanh hiện rõ những đường gân vì cố sức. Anh lặng người đi nhìn cậu trai tóc trắng trước mắt, đôi môi anh run run. Chống một tay ngồi dậy, vừa vặn ôm con người kia vào lòng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc bù xù của cậu, tay kia ôm chặt cái eo nhỏ nhô cả xương kia như sợ người trong lòng sẽ hoá thành không khí bay đi.
"Tùng, anh xin lỗi. Em đừng giận nữa. Được rồi em không muốn anh sẽ không làm, chúng ta về nhà, được không ?"
Cậu không trả lời, vẫn vùi mặt trong ngực anh, bắt đầu ho sù sụ liên hồi. Anh vuốt lung cho cậu, một tay cầm điện thoại lên gọi taxi. Hơi thở cậu nặng nhọc dần sau mỗi cơn ho, đôi mắt sáng giờ khép hờ mệt mỏi. Bàn tay yếu ớt vẫn nằm gọn gàng trên cổ áo anh.
Taxi vừa vặn tới nơi. Anh lay vai Tùng mà cậu vẫn mê man không phản ứng. Bế cái con người nhẹ tênh ấy trên tay, anh bặm môi tự trách bản thân quá tồi tệ.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Suốt quãng đường về nhà, cậu tỉnh hơn một chút, dựa vào lòng anh nhìn qua khung cửa oto.
"Em bảo ... "
"Ừ ?"
"Hôm nay có một người bạn ... hỏi em rằng khi nào chúng ta chia tay ... "
"Em đừng nói nhảm nữa, về tới nhà rồi này. Anh bế em xuống xe ... "
Cậu đưa một ngón tay chặn lại đôi môi đẹp như tạc của anh, hít sâu một hơi mới nói tiếp.
"... em nghĩ, đây là thời điểm thích hợp nhất rồi"
Anh lặng thinh. Tùng rướn người, hôn lên môi anh. Là hôn đơn thuần, như lần đầu tiên họ hôn nhau sau hậu trường The Remix. Đôi môi cậu trai tóc vàng ấm áp dễ chịu, khoé mặt cậu cong lên, khuôn miệng vẽ thành hình vòng cung không biết là cười hay khóc.
"Em vốn nghĩ em sẽ làm anh hạnh phúc, nhưng rốt cục bây giờ phải chúc anh hạnh phúc rồi. Anh về đi, em lên nhà."
Tùng vội vàng mở cửa xe bước đi. Chiếc taxi cũng lăn bánh đi mất. Chỉ còn Isaac ngồi lại trong bóng tối, thỉnh thoảng từng ánh đèn đường soi chiếu lên khuôn mặt điển trai, lấp lánh giọt nước mắt của cậu trai tóc vàng rơi lại khi họ hôn nhau.
Anh lấy điện thoại ra, bấm số cậu vào phần soạn tin nhắn.
"Tùng, anh chưa muốn chia tay. Anh yêu em chưa đủ, anh còn muốn yêu em nhiều hơn thế. Thiếu em, thiếu khuôn mặt quen thuộc và cơ thể ấm áp của em anh không chịu được. Anh không để em đi, và cũng không cho phép em đi đâu cả"
Bấm nút sent, anh ngửa đầu ra ghế, chạm tay lên giọt nước trên mặt. Anh thở dài ...
Ở nơi anh vừa rời đi, cậu thanh niên gầy gò lết từng bước vào nhà. Chẳng có ai cả, họ đi hết rồi. Tùng mệt mỏi dựa vào tường, bấm khoá cửa. Họng đau quá, đầu đau quá ... tim cũng rất đau ... Cậu mở tủ tìm thuốc, những gói thuốc được chia nhỏ buộc dây chun gọn gàng đúng kiểu của anh để đề phòng những lúc anh không ở đây.
"Một ... hai ... ba ... bốn ... năm ... sáu ... bảy ..."
Cậu ngồi bệt trước tủ thuốc, đếm đi đếm lại. Cậu ôm chúng vào lòng, lẩm nhẩm những giai điệu không rõ ràng. Cơn sốt làm cậu không tỉnh táo.
Đúng lúc này, điện thoại rung. Là tin nhắn của anh.
Cậu cười cười ngây ngô, chạm vào nút reply.
"Xái đại ca, thuốc anh chia cho em chỉ còn 7 gói thôi, em ốm thêm 7 lần nữa là hết rồi. Anh bảo em phải làm sao mới làm tốt được giống như anh đây :D"
Cậu nhấn gửi, cất hết thuốc vào tủ, trèo lên giường trùm chăn kín mít. Chăn này, gối này, đều là đồ phản bội. Cái lọ nước hoa của anh đúng là hàng xịn, thơm đến nỗi làm Tùng chảy cả nước mắt. Khốn nạn mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi anh không thuộc về.
FanficTên : Nơi anh không thuộc về. Main couple : Phạm Lưu Tuấn Tài x Nguyễn Thanh Tùng Rate: 15+ Fic được viết để thoả mãn nỗi thèm khát của tác giả vầy thôi =))