Chương 1

139 8 1
                                    


Thành phố G tính ra cũng thuộc một trong những thành phố phát triển nhất nước, dân số đông, phương tiện giao thông tấp nập đầy đường. Nhưng chỉ cần đi về phía Tây thành phố một chút, vẻ xa hoa náo nhiệt đã giảm đi không ít. Huyện Z là một huyện nhỏ nằm ở vùng ngoại thành, chỉ mất tầm 40' để đi đến trung tâm thành phố, nhưng mà khung cảnh và quỹ đạo sống ở đây hoàn toàn khác xa nơi thành phố nhộn nhịp kia. Người dân thành phố G mỗi khi nhắc đến huyện Z đều cảm thấy đó hẳn là một vùng khỉ ho cò gáy nào đó, có người còn không chắc liệu nó có phải một vùng nông thôn cận thành phố nào đó không nữa.

Con người ở huyện Z hầu như đều là dân lao động, mỗi ngày đều kéo nhau rũ rượi hướng về phía trung tâm, chuyến xe buýt liên thành phố lúc nào cũng đông nghẹt người. Mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau, có háo hức, có chán nản, còn có trầm tĩnh cũng có chờ mong.

Trương Triết Hạn ngồi ở dãy ghế cuối cùng, đầu tựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc đang dần thay đổi bên ngoài. Những ngôi nhà nhỏ hẹp dần biến mất phía sau đoàn xe, cây cối cũng dần thưa thớt, phía xa xa những tòa nhà cao tầng hiện lên mỗi lúc một rõ ràng.

Hôm nay đội bóng rổ trường do anh dẫn dắt sẽ có trận đấu cấp thành phố, đáng lẽ anh đã cùng xuất phát chung với đoàn xe của trường từ 1 tiếng trước, chỉ trách cái tật xấu lề mề, làm gì cũng chậm chạp của anh, khi đến nơi thì đoàn xe đã đi tự bao giờ rồi. Vừa bị thầy Tổng chủ nhiệm mắng, còn phải tự bắt xe vào thành phố, Trương Triết Hạn chán nản thở dài.

Reng, reng

"Anh sắp đến chưa?"

Còn chưa đợi anh trả lời, đầu dây bên kia đã gấp gáp hỏi. Trương Triết Hạn khẽ liếc cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, bĩu môi nói

"Sắp rồi"

"Ah, bây giờ mấy đứa nhỏ đang ra sân để khởi động rồi. Không có huấn luyện viên nên không biết phải làm gì"

Trương Triết Hạn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngốc nghếch, vò tóc bứt tai đến rối bời của người kia.

"Không phải thầy Tổng chủ nhiệm có đi cùng sao? Thầy ấy hướng dẫn bọn trẻ trước là được rồi"

"Ah, cái đó...thầy ấy đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn mỗi mình tôi thôi"

Trương Triết Hạn đột nhiên muốn bật cười khi nghe cái giọng yểu xìu, đáng thương đó. Ắt hẳn là cậu ấy đang rối lắm

"Được rồi, kêu tiểu Minh dẫn dắt cả đội, thằng bé là đội trưởng, nó biết phải làm gì. Tôi sắp đến rồi"

Sau khi cúp máy, thì tầm hơn 15 phút sau Trương Triết Hạn mới đến nơi. Vừa bước vào sân đã thấy Cung Tuấn cùng tay cùng chân chạy lại gần, mặt đỏ bừng, người thì đầy mồ hôi, lắp bắp nói

"Bọn trẻ....không nghe tôi, tôi nói một hồi cũng....không đứa nào chịu nghe"

Trương Triết Hạn quét mắt qua đám nhóc đang tụm năm tụm ba cười đùa, chân chậm rãi tiến lại gần.

"Vui quá nhỉ?"

Cả đám im bặt ngước lên nhìn anh, tiểu Minh lặng lẽ đứng dậy, khều mấy đứa bên cạnh xếp thành một hàng ngang, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đợi thầy Trương lên tiếng

[Tuấn Hạn] Lời thì thầm của gióWhere stories live. Discover now