Thu

535 93 14
                                    

Tiết trời vào thu bắt đầu se se lạnh.

Shouyou nhìn hàng cây trong khuôn viên trường đều đã chuyển sang màu đỏ rực bắt mắt mà vô cùng thích thú. Cậu đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi nhưng đáng tiếc là bắt hụt.

Thiếu niên với mái tóc màu quả quýt cười cứng nhắc, song liền thở dài, thầm nghĩ hôm nay bản thân không được may mắn cho lắm. Nhưng vừa định ngẩng đầu lên thì bắt gặp cánh tay của ai đó vừa từ đỉnh đầu cậu lấy ra một cái lá phong đỏ rực.

Shouyou hết nhìn cái lá rơi trên đầu mình rồi đến chủ nhân của bàn tay kia, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm cho đến khi sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của người tóc cam.

"Anh đem dù theo chi vậy?"

Atsumu đặt chiếc lá vào tay Shouyou khi đang nghe cậu hỏi, sau đó lập tức nhăn mặt một cái, hồi tưởng lại vụ cãi nhau ỏm tỏi với người anh em sinh đôi.

"Samu bảo anh đem theo. Anh không hiểu thằng đó nghĩ gì nữa, trời thiệt trong vậy mà!"

"Ồ hình như buổi sáng em có nghe dự báo thời tiết nói sẽ có mưa ấy! Nhưng mà em cũng nghĩ trời nắng như vầy chắc không mưa đâu!"

Atsumu gật đầu đồng tình, sóng bước cùng Shouyou đến lớp học. Hai người trò chuyện rôm rả một lúc lâu cho đến khi chia lớp mới tạm biệt nhau.

Giời ạ, hai cái người này một lát lại bám dính nhau liền ấy mà! Cả lớp học nhìn cảnh tượng này cũng hơn hai năm rồi nhưng một chút cũng không thấy chán. Chắc là vì không khí giữa hai người họ có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn chăng? Cũng không rõ nữa, nhưng mà nhìn hai người này trông rất vui ấy chứ.

Shouyou và Atsumu là bạn thuở nhỏ cách nhau một tuổi, có thêm Osamu nữa đó nhưng cậu chàng biết ý nên hiếm khi đi chung với hai người này lắm. Hỏi ra thì anh chàng bảo sợ phải ăn cẩu lương, thế là cả bọn liền hiểu ngay.

Nhưng mà hai cái người này chưa chịu phát triển quan hệ mới đau, dù cho khi nào Atsumu ghé qua lớp cũng hú hét ầm lên nhưng tên quả quýt nào đó luôn nghĩ bọn họ thấy Atsumu đẹp trai nên la hét vậy thôi.

Ờ, uổng công bọn tôi ship mấy người quá, canon nhanh nhanh dùm không tim tụi tui mệt biết chưa!

Shouyou nhìn cả lớp rộn ràng mà không hiểu tại sao mình lại bị nhìn nhiều đến thế.

_____

Thời tiết là thứ thất thường nhất trên đời. Vừa mới sáng bảo hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời thì chiều sang đã tí tách mưa rơi.

Thiếu niên tóc cam thở dài một hơi trước khi đóng cửa sổ lớp học. Cũng may là Atsumu có đem theo dù, một lát về cùng anh ấy sau vậy.

Hôm nay Shouyou phải trực nhật, loay hoay một lúc lâu thì cậu chàng cuối cùng cũng xong, nhanh nhẹn rời khỏi lớp chạy xuống tủ giày, nơi mà Atsumu hẹn cậu ở đó.

Đúng như lời anh nói, cậu vừa vụt xuống cầu thang liền thấy được mái tóc vàng kim nổi bật đang chờ mình.

Shouyou vui vẻ nhảy chân sáo tới, bàn tay nhỏ vẫy vẫy đáp lại gương mặt tươi cười của Atsumu.

[HQ!!] [AtsuHina] ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ