Blind

327 27 3
                                    


Triệu Phiếm Châu là được Trương Mẫn "nhặt được" trong nhân gian. Cả hai vốn không hề chung một thế giới, có lẽ cả đời cũng chẳng có nửa điểm quan hệ với nhau, thế mà bằng một cách thần kì nào đấy, họ lại ở chung một chỗ. Trương Mẫn là giám đốc tập đoàn Tứ Hải, Triệu Phiếm Châu chỉ là một cô nhi. Là hắn cho cậu cơ hội tiếp tục lên đại học theo đuổi đam mê pháp y, cũng là hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu, trao thân thể cho cậu.

Trương Mẫn thích nhất là mua quần áo cho Triệu Phiếm Châu, đủ loại trang phục, hầu hết đều là màu tươi sáng, chủ yếu là tông trắng.

"Bác sĩ thì nên mặc màu trắng." Trương Mẫn nói vậy.

Mà điều Triệu Phiếm Châu yêu thích là ánh mắt của Trương Mẫn mỗi khi cậu khoác bộ đồ hắn mua lên người, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy rằng, cả thế giới của hắn chỉ có mình cậu. Triệu Phiếm Châu thích nhất là ép Trương Mẫn làm chuyện hắn không thích. Hắn chỉ cần nhíu mày, Triệu Phiếm Châu sẽ biết ngay hắn đang suy nghĩ điều gì, cậu chỉ cần mở to mắt im lặng nhìn hắn, Trương Mẫn sẽ thỏa hiệp. Cậu luôn thấy khoái cảm từ việc ép người đàn ông luôn cao cao tại thượng đó làm điều hắn không thích, thần phục mình, chấp nhận mình. Chỉ có như vậy, Triệu Phiếm Châu mới không cảm thấy hai người thuộc hai thế giới khác nhau, cảm thấy hắn thuộc về cậu.

Vào giờ phút này, Triệu Phiếm Châu mới thấy những điều đó nực cười cỡ nào, hèn mọn cỡ nào. Trong mắt Trương Mẫn chưa từng có cậu, có lẽ là mãi mãi cũng không có cậu. Trương Mẫn không nhìn thấy Triệu Phiếm Châu, nhưng cậu lại nhìn rõ mồn một hắn đang dùng ánh mắt quen thuộc mỗi khi nhìn cậu, chăm chú khóa chặt nó trên người gã đàn ông trông giống cậu đến tám phần kia.

"Bác sĩ Lăng..." Cậu nghe thấy hắn run rẩy gọi tên người kia.

"Trương tổng."

Triệu Phiếm Châu không phải kẻ ngốc, cậu đột nhiên hiểu ra. Dường như máu trong cơ thể đã ngừng chảy, cả người cậu lạnh toát, tất cả các giác quan đình trệ. Chắc là những xác chết cậu gặp hàng ngày cũng có cảm giác như thế này phải không, đấy là điều cuối cùng Triệu Phiếm Châu nghĩ tới trước khi trời đất tối xầm lại, cậu mất ý thức.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa tỉnh lại là xoáy tóc cùng cái đầu ngắn ba phân quen thuộc cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần, Triệu Phiếm Châu thích nhất là ngắm xoáy tóc nho nhỏ ấy mỗi lần ép hắn làm chút gì đó, thích chết đi được.

"Trương Mẫn..." Cậu hơi chần chừ rồi khẽ gọi, giọng nói hơi run.

Triệu Phiếu Châu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, đau khổ, áy náy, còn có cả chấp nhận, trái tim cậu đập không kiểm soát nổi. Hắn đã hiểu, cậu đã biết, hắn muốn buông tay.

"Em không muốn!" Cậu gào lên, vươn tay bóp chặt lấy bả vai của Trương Mẫn. "Cầu xin anh, danh phận gì cũng được, để em ở bên cạnh anh. Anh không muốn nhắc đến, em sẽ không hỏi nửa chữ, đừng vứt bỏ em. Xin anh đấy, Trương Mẫn."

Hắn nhíu mày, trầm mặc, trong phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Triệu Phiếm Châu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình, đến khi cảm giác hoảng loạn sắp che mờ tâm trí cậu, Trương Mẫn mới ngẩng đầu lên.

"Phiếm Châu."

"Em đây." Cậu đáp lời gần như ngay lập tức, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, chính cậu sẽ tan biến, không bao giờ nhìn thấy người trước mặt một lần nào nữa.

"Em có biết mình đang nói gì không?" Hắn hỏi ngược lại, đôi mắt không còn nhìn ra cảm xúc gì nữa, như thể những tình tự dậy sóng chỉ trong giây lát trước chỉ là tưởng tượng của Triệu Phiếm Châu. Đến lượt cậu im lặng, cậu biết chứ, thậm chí còn rất hiểu rõ bản thân đang hèn mọn cỡ nào, nhưng có quan trọng không? Vốn dĩ, không có Trương Mẫn, cậu chỉ là một đứa nhóc con tứ cố vô thân, đến cơ hội phục vụ trong phòng bệnh cao cấp hiện tại cũng không có. Triệu Phiếm Châu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu không muốn buông tay.

Cậu không đáp lời, trong tích tắc xoay người nhấc bổng Trương Mẫn ném lên giường, một tay giữ lấy hai tay hắn trên đỉnh đầu, một tay lần mò xuống dưới. Trương Mẫn nhận ra ý đồ của cậu, vừa giãy dụa vừa gằn giọng.

"Buông ra!"

"Đừng từ chối em, Trương Mẫn, cầu xin anh."

Cậu tháo cà vạt trên cổ hắn, buộc tay hắn lên đầu giường rồi cúi xuống thứ quen thuộc giữa hai chân Trương Mẫn và ngậm lấy nó. Trương Mẫn hít sâu, xụi lơ nằm trên giường cắn môi rên khẽ. Triệu Phiếu Châu rất quen thuộc với cơ thể hắn, cạ răng chỗ nào, nên liếm chỗ nào, biên độ ra sao để người dưới thân đạt được khoái cảm tốt nhất, cậu đều biết rõ. Triệu Phiếm Châu liếm nhẹ phần gốc, cạ răng vào phần gân sần lên gần hai viên thịt, đôi mắt ngước nhẹ lên nhìn Trương Mẫn, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đã mờ mịt vì tình dục của hắn. Phản ứng này làm cậu càng muốn khiến hắn trầm mê hơn vào bể tình, để trong đáy mắt hoàn mỹ kia chỉ lưu giữ hình ảnh của cậu, để tâm trí hắn chỉ có cậu mà thôi.

Dưới sự phục vụ tận tình của Triệu Phiếm Châu, chẳng mất bao lâu, Trương Mẫn rên một tiếng trầm thấp và bắn vào trong khoang miệng nóng ấm của cậu, thất thần nhìn trần nhà. Triệu Phiếm Châu quỳ gối trên bụng hắn, đôi môi vẫn còn ướt đẫm nước bọt và một chút dịch trắng, khóe mắt đỏ hồng đã ướt đẫm. Trương Mẫn ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến, hắn đáp ứng cậu.

"Được, anh không rời bỏ em. Phiếm Châu, là anh nợ em."

Triệu Phiếm Châu kinh ngạc nhìn Trương Mẫn, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Cậu dùng thân thể mình bao trùm lấy hắn, đặt vô số cái hôn cuồng nhiệt lên khuôn mặt Trương Mẫn đầy thành kính, như thể đang hôn bảo vật giá trị nhất thế gian. Cậu biết, đây là bảo vật quan trọng nhất của chính mình, trả giá đắt cỡ nào cậu cũng muốn sở hữu nó, cho dù có tì vết, cho dù trộm lấy, cũng phải có được.

"Em yêu anh, Mẫn, em thật sự rất yêu anh."

Trương Mẫn nhắm nghiền mắt, hắn sợ mình sẽ bị dìm chết trong những tự tình đong đầy trong đôi mắt sáng ngời của Triệu Phiếm Châu. Hắn thật sự nợ cậu, một đứa trẻ có tương lai rộng mở, chính tay hắn đã bóp nát nó, nhào nặn nó theo những suy tư méo mó trong lòng hắn. Chính hắn cũng không muốn buông tay, trong lòng hắn đã nhận định, Triệu Phiếm Châu thuộc sở hữu của hắn. Trương Mẫn tự khinh bỉ sự khốn nạn của mình, hắn đúng thật là một kẻ không ra gì.

Hèn mọn và bỉ ổi, ti tiện và khốn nạn, tự dìm chết chính mình trong sự mù quáng. Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn vào khoảnh khắc này, thật sự phù hợp theo một cách quái dị và vặn vẹo, phù hợp một cách tuyệt đối.

[JZ48|Châu Mẫn] BlindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ