Ngày ba mươi mốt tháng mười.
Không khí Halloween bao trùm lên cả thành phố Busan diễm lệ, những bóng đèn đầy màu sắc chẳng còn được xuất hiện, thay vào đó là sự u ám tỏa ra bên trong những chiếc đèn lồng hình bí ngô, đầu lâu và rắn rết. Do mỗi năm chỉ có một lần, cộng thêm tính đặc biệt của nó, nên hầu như ai cũng mong ngóng được tham gia lễ diễu hành để khoe tài hóa trang của mình.
"Jungkook à, em cứ ngoáy mũi như thế thì sao mà anh trang điểm được đây, sắp tới giờ rồi kìa."
Park Jimin, một phù thuỷ make up đang phải vật lộn với người yêu của mình, đáng lẽ ra anh đã hoàn thành gương mặt thần chết cho Jungkook từ lâu rồi nhưng do bị ngứa nên cậu ấy cứ liên tục ngoáy mũi, làm lớp phấn xung quanh lan ra tèm lem. Mặt trời lúc này đang nấp sau những rặng mây buổi chiều tà, đợi đến giờ thì sẽ biến mất hẳn. Cứ thêm một giây trôi qua thì Jimin lại bấn loạn lên một chút vì đối với nghề nghiệp của anh, cả một năm chỉ đợi cái thời khắc này để phô bày tài nghệ.
Jungkook hiện tại đã cố gắng ngồi im nhất có thể, nói thật lòng thì cậu không giống anh, cũng như không giống mọi người, cậu chả hứng thú gì đến cái lễ hội rùng rợn này cả. Nhưng biết làm sao được, người yêu của cậu thích nó mà!
Jimin là con ma màu trắng, Jungkook là con quỷ màu đen, à không..Anh bảo cậu là thần chết, một thần chết đẹp trai nhất thế giới mới phải. Cậu ngắm nghía chính mình trong gương rồi lại trợn mắt nhìn anh đang cuốn cuồn trang điểm, quả nhiên Jimin có đôi bàn tay thật khéo léo, cậu tự nhìn mà còn thấy sợ huống hồ gì người khác.
"Tại sao năm nay chúng ta lại hóa thành ma với thần chết vậy Jimin ssi, nhìn ghê chết được."
"Nếu em nhìn thấy ghê thì anh thành công rồi đó."
Jimin tô lại vệt đen trên mũi Jungkook, thấy người nhỏ lại có dấu hiệu nhúc nhích nên anh dừng lại động tác, trừng mắt ngay.
"Jimin ssi, sao chúng ta không hoá thành con ve, con giun, con dế, con ngỗng vậy? Những con đó cũng đáng sợ mà"
"YAHH JEON JUNGKOOK EM NGỪNG NÓI GIÚP ANH MỘT PHÚT ĐƯỢC KHÔNG?"
Jungkook mặt mày nhăn nhó khi nghe tiếng hét tất thanh của anh người yêu. Thật ra cậu cũng thuộc tuýp người khá trầm tính, lúc làm việc ở công ty, ai cũng đều nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sợ hãi vì sự kiệm lời thái quá. Vậy mà không biết ở nhà có thế lực gì vô cùng mạnh mẽ khiến cậu vừa về đến là trở nên năng động ngay.
"Ok, xong rồi" Jimin vui mừng thốt lên, đứng tránh sang một bên để Jungkook có thể thấy rõ được mặt mình.
"Hay quá Jimin, nhìn chúng ta y hệt hắc bạch vô thường luôn" Jungkook nhìn chăm chăm vào gương và nở nụ cười gượng gạo, đột nhiên cậu nhận thấy một điều bất thường, "Jimin ssi, mùi hương của anh hôm nay...có gì đó không ổn thì phải".
Tay Jimin bỏ từng cây cọ trở lại chiếc hộp sắt, còn miệng trả lời nhanh, "Chẳng có gì đâu Jungkook, chắc có lẽ mùi của anh với mùi phấn khác nhau xa quá nên em mới có cảm giác lạ vậy thôi."
Jungkook gật gù đồng ý, "Đúng nhỉ."
"Nào, em xem anh như thế đã đẹp chưa?" Jimin xoay vòng tròn trước mặt cậu, hai cánh tay vẫy vẫy trong chiếc đầm suông trắng rộng thùng thình, dài chạm đất.
YOU ARE READING
Octoberㅣ국민
FanfictionKì phát tình của Park Jimin bất ngờ đến đúng vào dịp lễ halloween, vì thế anh chẳng có sự chuẩn bị nào cho mình. 🦀"october" là Fanfiction, tất cả nhân vật, tình tiết trong truyện đều không có thật. 🦀Thể loại: ABO. 🦀Có yếu tố 18+. 22/10/21-31/10...