vô truyện nèk (. ❛ ᴗ ❛.)
^_________^^_________^^_________^^______^
Ông đi lại lấy 6 cây súng ra chia ra từng người. Bây giờ là phải tập bắn tầm xa nó rất khó nhưng nó không bao giờ là khó đối với cậu và bọn họ
Cậu học rất giỏi và nhanh những lúc bắn, tạo dáng, đường bắn đều rất đẹp. Ông sư phụ ổng còn mở to mắt ra mà nhìn nói chi
" Được rồi nhóm 1 bên trái, nhóm 3 ở giữa, nhóm 2 bên phải "_Satdo
Mọi người vào vị trí của mình và mục tiêu là bắn vào bia đạn cách họ 500m. Satdo đọc tên ai là người đó bắn
" Rindou bắn "_Satdo
/ Bằng /
Rindou canh ngay vị trí chính giữa chấm đỏ mà bắn vào không lệnh đi đâu được. Ánh mắt màu tím lé lên tia nhọn sắc bén không thể tả được
" Izana bắn "_Satdo
/ Bằng /
Anh cũng không khác gì mấy vẫn là ngay chấm đỏ. Đôi mắt tím nho trở nên kiên định, không để mục tiêu của mình thoát khỏi tầm mắt
" Hanma bắn "_Satdo
/ Bằng /
Vẫn là chấm đỏ, đối đầu với anh chỉ có nước chết không bao giờ gục được. Khi xác định được mục tiêu ánh mắt vàng hạ của anh trở nên thành thú dữ còn mục tiêu là loài sâu.
" Kisaki bắn "_Satdo
/ Bằng /
Viên đạn bắn ra nhanh như tên lửa, kisaki có màu mắt xanh xám, toát lên vẻ nguy hiểm. Đầu óc tính toán vô hạn quan sát tỉ mỉ nhưng mục tiêu thì khác anh đạp xuống vực sâu và viên đạn đó trúng chấm đỏ
" Ran bắn "_Satdo
/ Bằng /
Ran cũng y chang em trai mình ánh mắt trở nên sắc nhọn không để mục tiêu lọt khỏi sự khống chế của anh. Những kẻ đụng đến cậu đều phải chết, đạn vẫn là ghim vào chấm đỏ
" Takemichi bắn "_Satdo
/ Bằng /
Cậu bắn ra viên đạn xuyên thủng tấm bia, cậu có 1 ý chí kiêm cường. Ánh mắt màu xanh trời xa vô tận. Cậu rất ghét ai động vào gia đình cậu cũng như bạn bè viên đạn cậu bắn ra chứa những phẫn nỗ trong cậu mà xuyên tâm đỏ
" ..... "_all
Mọi người đều im lặng không 1 ai nói gì cả. Sự im lặng đó làm cho bầu không khí hơi nặng xuống nhưng cũng nhanh chóng tan đi sau câu nói của cậu
" Nè mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ chỉ là bắn xuyên tâm đỏ thôi mà "_michi
Cậu vừa nói vừa biểu môi 2 má phồng lên. Thằng nào mà không đổ thì cũng gãy
" Bất ngờ thật đấy michi~ "_hanma
" hì...hì "_michi { cười tươi }
" Tốt tất cả làm rất tốt "_Satdo
" Nhờ sư phụ chỉ dạy thôi ạ "_michi
Mọi người đều rất bất ngờ không khác gì Hanma. Cho cậu cầm súng chắc có nước bỏ cuộc chứ ở đó mà đứng đấy chiến đấu 1 viên thôi xuyên thẳng 5 người có đó
Tuy cậu không đánh đấm giỏi nhưng cái này thì cũng quá sức cậu đi
* Nguy hiểm thật * cả bọn cùng chung một suy nghĩ. Sau này không cho cậu đụng đến những cái này nữa và 1 số thứ khác. Họ sẽ bảo vệ cậu suốt đời
Bây giờ đã là 12 giờ đúng rồi, mọi người đều đi nghĩ ngơi hết chỉ còn mình cậu. Thấy ai cũng ngủ hết rồi cậu không ngủ được nên đi dạo quanh
Cậu đi cũng được 30 phút thì quay lại. Ngồi xuống nhìn từng người bất chợt cậu nở nụ cười rất đẹp cuối cùng cậu nằm xuống, mắt lim dim ngủ
1 tiếng sau tất cả bật dậy tìm kiếm hình bóng cậu. Dời mắt tới chỗ phát ra ánh sáng ban mai có 1 thiên thân đang ngủ. Mái tóc vàng nắng bồng bền thân hình nhỏ nhắn nghiên qua 1 bên. Đôi môi nhỏ xinh hồng đỏ làn da trắng
Khi thấy cậu nằm dưới ánh sáng ấy người cậu như có 1 hào quang phát ra xung quanh tạo nên 1 khung hình tuyệt đẹp. Ngắm nhìn cậu 1 lúc thì bắt đầu luyện tập tiếp
Đang luyện bắn súng Izana đang bắn thì từ đâu 1 tấm sắt rơi xuống khiến cho đạn dội lại. Mọi người thì không kịp phản ứng
/ Bùm /
Tiếng nổ phát ra cũng lớn tạo nên một làn khói trắng xóa. Tan bớt khói mọi người mới thấy được Izana cậu đã cứu anh một mạng
" Mình chưa chết sao "_Izana
" Tất nhiên rồi "_michi
Mọi người nhìn qua cậu trên tay đang cầm 1 cây súng tỉa mà trước đó tên đó từng ngắm bắn cậu được Satdo mang về
Cậu đang ngủ mà cái gì đó thôi thúc làm cậu thức giấc trực giác đánh thức cậu ngay khi viên đạn dội lại. Phản xạ nhanh chộp lấy câu súng tỉa ngắm ngay viên đạn đó, bớp cò
" Ta..ke..mi..chi "_Izana
" Hử có gì không "_michi
" Cảm ơn.....cảm ơn cậu rất nhìu "_Izana
" Có gì đâu cậu không sao là được "_michi
Izana rưng rưng nước mắt thấy vậy cậu ôm Izana vào lòng an ủi. Anh chưa bao giờ khóc cả trong lúc sinh tử thì anh nghĩ mình đã chết. Nếu chết đi rồi thì ai bảo vệ em đây ai sẽ chăm sóc cho em, ah cứ nghĩ như vậy
Nhưng cậu đã cứu anh, anh nguyện làm chỗ dựa cho cậu, khi cậu cần ah luôn có mặt dù là ở đâu
" Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ bảo vệ em không bao giờ thay đổi "_Izana
Anh nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe. Nghe được câu đó trong lòng cậu như có gì đó cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cậu vỗ nhẹ lưng anh và xoa đầu anh nói
" Đừng có khóc, khóc xấu lắm phải cười lên. Bây giờ thì không sao rồi "_michi
Anh rơi 2 giọt nước mắt lên áo cậu vội vàng lao đi nước mắt của mình. Anh nhìn cậu cười lên 1 nụ cười tuyệt đẹp
(๑→‿←๑)(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Vợ Của Các Băng Đảng !!
ChickLitlần đầu viết nên mn cho ý kiến Ngược , sủng , ngọt , harem , đam mỹ , xuyên không.... Không giống cốt truyện và đừng lấy truyện của mik đi nhé 😊 Truyện mik tự nghĩ Ko thik thì đừng đọc OK ( ╹▽╹ ) Chỉ đăng trên Wattpad ෆ╹ .̮ ╹ෆ