Vỹ Dạ một tay che khuôn mặt bởi vì thuốc mà trở nên đỏ bừng, một tay chỉ về phía cửa: "Anh có thể đi phòng bên cạnh ngủ không?"
Khóe môi Trường Giang cười như không cười: "Bỏ lại cô ở đây một mình à?"
"Anh bỏ lại tôi ở đây, tôi sẽ cảm kích anh cả đời!"
Không được, cơ thể càng ngày càng nóng... Lâm Vỹ Dạ không biết làm sao, rốt cuộc Ôn Tử Ngôn này cho cô uống thuốc gì vậy...
Ánh mắt cô mê ly nhìn về phía phòng tắm, sau đó nhảy xuống từ trên giường, chân trần chạy vọt đến cấp tốc mở cửa phòng tắm ra.
Cơ thể Lâm Vỹ Dạ quỳ một chân trên đất, trực tiếp cầm vòi hoa sen, để nước lạnh mãnh liệt đổ xuống đầu mình.
Nước từ tóc của cô chảy vào môi, ướt nhẹp toàn thân, giờ phút này chiếc váy biến thành trong suốt, dán chặt lấy cơ thể mỏng manh yếu đuối của cô.
Trước giờ Lâm Vỹ Dạ chưa từng nghĩ, có một ngày, cô sẽ lại trở nên chật vật không chịu nổi như thế.
Bị người thân vứt bỏ, bị công ty tuyết tàng, bị bạn bè bán đứng, sự nghiệp diễn xuất không còn, ảnh hậu nên là của cô cũng không có, bạn bè cô tin tưởng nhất cũng không có.
Bây giờ, ngay cả tôn nghiêm của cô cũng không có.
Trước mắt cô dần dần thấy không rõ bất kỳ thứ gì, nước còn không ngừng đổ xuống từ trên đầu cô.
"Cô như này sẽ bị cảm đấy." Chẳng biết lúc nào, Trường Giang đã xuất hiện ở phòng tắm.
Anh đưa tay lấy đi vòi hoa sen của cô, mặc cho Lâm Vỹ Dạ mềm oặt ngã xuống trong ngực của anh.
"Nóng quá... Làm sao bây giờ..." giọng nói của Lâm Vỹ Dạ mang theo nghẹn ngào, cô đã mất ý thức, hai bàn tay bắt đầu sờ loạn, bắt loạn ở trên người Trường Giang.
Cơ thể cô gái ướt sũng, tóc dài như mực rối bời dính ở trên mặt, cơ thể cô và anh dán chặt, thỉnh thoảng lại cọ cọ như mèo con, nhiệt độ vi diệu giữa hai người dâng lên.
Trong phòng tắm tràn ngập không khí mập mờ kiều diễm, cô gái vùi đầu vào trong ngực người đàn ông, hai tay như có như không sờ nhẹ qua da thịt trên lưng anh.
Bỗng nhiên, Trường Giang khẽ cười một tiếng, một đôi mắt thâm thúy cướp hồn người.
Anh giơ ngón tay lên, sờ lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, một tay khác ôm chặt vòng eo thon của cô, để cô càng gần sát mình hơn.
Hô hấp ấm áp ở bên tai, người đàn ông ngậm lấy ý cười, thấp giọng nói với cô gái: "Lâm Vỹ Dạ, cô cố ý."
"Cố ý... cố ý cái gì..." suy nghĩ của Lâm Vỹ Dạ đã bay đến chân trời xa, nào còn phân rõ ai đang nói cái gì.
Trường Giang dịu dàng vuốt ve cánh môi ướt át của cô, một tay kéo cầu vai trong suốt của cô xuống, sau đó cúi đầu, cười khẽ bên tai cô: "Mặc dù cô chỉ có A, có điều cũng có thể miễn cưỡng hi sinh chính mình."
Lâm Vỹ Dạ hơi ngước mắt, một giây sau, người đàn ông đã hôn lên môi cô.
Mang theo cường thế không thể kháng cự và gợn sóng khiến người ta sợ hãi.
Giờ phút này, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy dây cung trong đầu cô đã đứt mất, cuộc đời của cô hình như sẽ càng chạy càng xa trên con đường kỳ quái.
CHÚC MỌI NGƯỜI SÁNG TỐT LÀNH🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ nhỏ hợp đồng của tổng giám đốc (Cover)
RomanceĐây là 1 câu chuyện không có thật ngoài đời🥰.