Phần 4

25 1 0
                                    

TaeHyung đang đo đồ để may bộ đồ vest mới. Thì Mina đi vào.
Mina: lại may một bộ mới à?
TaeHyung nhìn cô cười nhẹ nói.
TaeHyung: biết làm sao đây? Tối qua tôi bị anh Trác nôn đầy người.
Mina đi qua đứng kế anh đứng đối diện chiếc gương.
Mina: Anh coi nơi làm việc lag nơi trình diễn, coi văn phòng là sàn diễn à?.
TaeHyung nhìn mina trong gương lấy tay quẹt miệng.
Mina: đây là váy đi dự tiệc rượu của Liên minh ngân hàng đầu tư BUI tối nay.
Cô quay lại cười nhìn anh.
Mina: Cho xin ý kiến đi.
TaeHyung nhìn cô.
TaeHyung: Váy đẹp đó. Người hơi béo.
Mina nghe anh nói vậy thì nheo mắt nhìn anh và nói.
Mina: Có tin tôi giết anh không?.
TaeHyung đứng giang tay ra như thách Mina.
Mina: Tài phiệt ngành dược phẩm, người Hoa giàu nhất ở Pháp, Đình Thiên sẽ tớ dự. Anh có muốn làm bạn đồng hành của tôi không?.
Mina lại đứng sát gần anh, anh quay qua nhìn cô.
TaeHyung: cô nghĩ sao?.
Mina: haizzzz, bỏ đi tôi đã quen với việc bị anh từ chối rồi.
TaeHyung nghe vậy thì nắm tay Mina chỗ cửa kính .
TaeHyung: Lịch trình của Đình Thiên ở Thượng Hải chỉ có một ngày. Trong tiệc rượu nhất định sẽ có rất nhiều người vây quanh ông ấy. Nhưng tôi có thể nói với cô một bí mật nhất định có thể giúp cô thu hút sự chú ý của ông ấy.
Mina: bí mật gì thế?
Anh mỉm cười lấy bút lông đên đi ra sau lưng Mina vừa viết vừa nói.
TaeHyung: lúc còn trẻ, Đình Thiên và vợ của ông ấy từng ta gia nhóm Y tế viện trợ Châu Phi. Tôi viết sau lưng cô tên vợ ông ấy bằng tiếng Ả Rập. Tới lúc đó ông ấy nhất định sẽ chú ý đến cô.
Mina quay lại nhìn anh. Mina: anh có bản lĩnh thật đấy. Trong thông tin công khai của ông ấy hoàn toàn không có mục này.
TaeHyung: nửa năm trước, tôi đại diện KH quyên góp tiền cho nhóm Y tế viện trợ Châu Phi. Tới lúc đó cô nhớ nói với ông ấy.
Mina: còn chưa bắn súng khai trận  anh đã đi tới đích cuối cùng rồi. Anh giỏi thật đấy.
TaeHyung: lần này là ngoại lệ. Lúc tôi quyên góp tiền, tôi thật sự không biết chuyện này. Cô có thể coi đó như là ở hiền gặp lành đi.
Nói xong Mina mới nhớ ra gì đó đưa cho anh cái tệp phỏng vấn.
Mina: oh, tôi tới là để đưa cho anh CV buổi phỏng vấn chiều nay.
TaeHyung lấy tệp vừa lật vừa đi đến bàn trà anh cuối xuống lấy ly cà phê cầm đưa lên miệng chưa uống là anh đã nhìn vào hồ sơ của một người.
                       Kim Jisoo.
Mắt anh nheo lại, khi thấy anh vậy Mina mới nói.
Mina: cô gái này khá thú vị đấy, cô ấy tên là gì ấy nhỉ? Coi ấy nói cô ấy là Mặc Tử. Con người kì lạ.
Anh nhìn xuống hồ sơ coi có ghi Email- Wetchat- Địa chỉ. Ở dưới góc trang giấy có hình con cừu.Nah nhìn nó rồi nói.
TaeHyung: Kiêm ái, Phi công.
(Yêu thương con người phản đối chiến tranh).
Thượng hiền, Thượng đồng.
(Coi trọng người tài, làn theo lẽ phải).
Hưng thiên hạ chi lợi.
(Phát triển những lối sống tốt cho xã hội).
Mina: này, anh không sao chứ?
Anh để ly cà phê xuống.
TaeHyung: tôi không sao.
Mina:  tuyệt đối đừng tỏ vẻ đẹp trai thước mặt tôi. Tôi chỉ hái quả đẹp nhất trên cây, chứ không quan tâm quả đó chín hay chưa.
TaeHyung: tôi đi phỏng vấn trước đây.
Cô cứ tự nhiên.
_______________________________________

Jisoo bước vào cổng đại sảnh đang đi thì điện thoại reo lên.
Jisoo: Alo, Chaechae.
Rosé: Alo, ChiChoo. Phỏng vấn thế nào rồi?.
Jisoo: lát nữa còn có vòng phỏng vấn thứ 5- vòng cuối nữa. Có nhận được giấy thông báo tuyển dụng hay không còn chưa biết này.
Rosé: cậu đừng nhụt chí. Cậu phải có lòng tin ở bản thân. Mình tin cậu. Có thể vào tới vòng phỏng vấn cuối cùng của KH, cậu đã là ứng viên xuất sắc rồi. Cậu còn là sinh viên xuất sắc nghành kinh tế, lại là nghiên cứu sinh duy nhất của phòng mình, cộng thêm sự cỗ vũ may mắn của mình, cậu nhất định có thể hoàn thành ước mơ của bản thân, gia nhập công ty KH.
Jisoo: được rồi, cảm ơn sự cổ vũ và khích lệ của cậu. Yên tâm đi, mình sẽ cố gắng.
Rosé: cố lên, cố lên. Tối nay mình ở nhà đợi chúc mừng cậu.
Jisoo: Umk cúp nha.
_______________________________________TaeHyung đi vào cuộc hợp phỏng vấn.
TaeHyung: Hai ngày trước, có một thông tin quan trọng về chứng khoán Hồng Kông. Công ty khoa học công nghệ Thế Mậu có kế hoạch sáp nhập Công ty Điện lục Dương Sinh, đồng thời đưa ra báo giá. Các bạn phân tích xem hiện tại KH có nên mua vào cổ phiếu của Công ty Điện lực Dương Sinh hay không?- sao khi nói xong anh đi lại chỗ ngồi của mình liếc qua nhìn Jisoo.
Jisoo thì không tin vào tai mình khi mà có thể gặp anh trong hoàn cảnh này được. Cô bắt đầu lo lắng.
Jungkook:  tôi nghĩ nên mua vào. Giá cổ phiếu của Công ty Điện lực Dương Sinh tới thời điểm hiện tại là 35 đô la Hồng Kông. Sua khi sáp nhập, đánh giá thận trọng có lẽ là giá cổ phiếu tăng khoản 17%.
Lisa: mua vào 3 triệu cổ phiếu là có thể trở thành quỹ chủ lực.
Jin: sau khi sáp nhập, cổ đông lớn Mã Dục Kha của khoa học công nghệ Thế Mậu sẽ trở thành Chủ tịch nhiệm kỳ mới của Điện lực Dương Sinh. Ông ấy là nhà đầu tư bậc thầy. Hiện giờ mua vào, thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu sẽ vượt mức 442 đô la Hồng Kông.
Jisoo: tôi không nghĩ thương vụ lần này sẽ thành công. Lợi nhuận của Điện lực Dương Sinh giảm 3 năm liên tiếp. Lương cấp quản ly lại tăng 2 lần. Mã Dục Kha là người có nhiều kinh nghiệm, ông ta không thể đánh giá cao Điện lực Dương Sinh.
Lisa: nếu Mã Dục Kha đánh giá cao Điện lực Dương Sinh,  tại sao lại đại diện khoa học công nghệ Thế Mậu ra giáp sáp nhập?
Jisoo: Mã Dục Kha là cổ đông của khoa  học công nghệ Thế Mậu. Vợ trước của ông ta có 5% cổ phần ở Điện lực Dương Sinh. Tôi nghi ngờ ông ta địa diện Thế Mậu ra giá chỉ là giả vờ tấn công để nhằm rút lui. Thực thê slaf để đấy cao giá cổ phiếu của Điện lực Dương Sinh.
TaeHyung: bất cứ một thương vụ nào, bất cứ một hạng mục đầu tư nào cũng đều có rủi ro. Lợi nhuận và rủi ro là một cặp anh em sinh đôi. Chúng tôi cần nhân viên giống như sói, chứ không phải cừu. Cho nên nguyên tắc phỏng vấn hôm nay là sói ở lại, cừu rời đi.
Nói xong anh nhìn Jisoo.
Jisoo thẫn thờ bước ra từ phòng hợp, TaeHyung ở trên lầu nhìn cô.
Jisoo đi qua đường nhỏ để ra đại sảnh thì có tiếng nói vang lên.
TaeHyung: đồ mít ướt.- cô quay lại nhìn anh tiến tới.
Hai người nhìn nhau được 2 phút, Jisoo không nói gì quay lưng đi. TaeHyung nhìn cô mỉm cười nhẹ.
Jisoo ra khỏi tòa nhà KH, đi cứ nhìn xuống đất thì.
Cô lao công: cô không sao chứ?
Jisoo: tôi không sao, không sao. Tôi nhặt giúp chị.
Cô lao công: không cần đâu, không cần đâu. Để tôi tự nhặt.
Jisoo cầm tờ báo lên là tờ báo tài chính trong đó có hình TaeHyung vô nhìn rồi nhớ lại chuyện hồi nãy, tức giận rồi trả cho chị lao công. Khi cô lao công đi Jisoo ngước mặt lên trời biết mình như sắp khóc cô lấy tay quạt mắt tự nhủ không được khóc đang làm thì có một báng keo cá nhân hình con vịt trước mặt cô cô nhìn nó rồi nhìn người chủ đang cầm thấy trợ lý của TaeHyung.
Suga: dán lên đi, Kim tổng tặng cô quà kỷ niệm một ngày tham quan KH.
Cô không nói gì lấy miếng băng keo trên tay anh. Suga chuẩn bị đi thì cô lên tiếng.
Jisoo: đợi một lát. Tôi có thể mượn điện thoại của anh để gọi điện cảm ơn Kim tổng không?.
Anh không nói gì đâu điện thoại cho cô.
Jisoo: cảm ơn.
Cô bật lên Wetchat của TaeHyung rồi bấm vào ghi âm nói.
Jisoo: TaeHyung, anh cứ đợi đó cho tôi. Tôi sẽ không thua anh đâu.- cô bấm gửi.
Cô dán miếng băng keo hình con vịt lên góc điện thoại của Suga rồi nói lời cảm ơn và đi.
___________End Chap_____________

Thanh Mai Trúc Mã Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ