1

101 11 7
                                    

kim taehyung, một tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, may mắn được jeon jungkook cưu mang khi cậu đi ngang con hẻm dơ dáy, bẩn thỉu chỉ để tìm chiếc vòng cổ quý giá của mình.

cơn rét lạnh thấu xương khiến con người ta chẳng hơi đâu quan tâm mọi thứ xung quanh, họ chỉ mong mình nhanh chóng trở về nhà đắp chăn ấm, bật lò sưởi và làm ấm bụng.

và jeon jungkook cũng không ngoại lệ, cậu tìm thấy đồ của mình xong cũng rời đi, nhưng bằng một thế lực nào đó, ánh mắt cậu va phải tên ăn mày đang nằm co ro một góc với chiếc chăn mỏng cũ kĩ và rách rưới chỉ đắp được ngang hông. thử nghĩ mà xem, có ai rảnh hơi đứng nhìn một tên bần hèn như cậu không cơ chứ?

có cái gì đó thôi thúc cậu mau lại gần chỗ tên kia, và cậu đã làm vậy. chao ôi! là một tên ăn mày có gương mặt đẹp, thật tiếc làm sao, nếu cậu dùng gương mặt này của hắn ta biết đâu sẽ kiếm được bội tiền ấy chứ.

lay lay cho hắn tỉnh, cậu phải sử dụng hắn để kiếm chút tiền sống qua ngày thôi, nếu không một ngày nào đó không xa, cậu sẽ giống như hắn mất.

đôi mắt hắn ta khẽ động, mờ mờ ảo ảo nhìn cậu, đói và rét làm hắn chả còn sức mà nhìn rõ người kia là ai, một tiểu thư hay thiếu gia nào đó định giúp đỡ hắn sao? đương nhiên là không rồi, đám người đầy ích kỷ đó hơi đâu lo mấy chuyện vô bổ này. hắn coi là ảo giác, không quan tâm nữa mà thiếp đi.

thấy người kia lơ mình, cơn bực tức cồn cào trong người làm cậu vung chân đá mạnh vào hắn. dĩ nhiên, điều này khiến hắn tỉnh dậy, và chắc chắn rằng đây không phải ảo giác hay do hắn tưởng tượng ra.

"nè tên kia, ngươi nghe thấy ta nói không hả?"

hắn ngồi dậy và nhìn chằm chằm cậu miết thôi, điều này làm jungkook vô cùng khó chịu.

không có gì mà tự dưng hắn nhìn cậu, phải, là do cậu đẹp quá mức cho phép, hắn đã nhìn và bắt gặp hàng trăm cô tiểu thư, nhưng chưa ai thật sự khiến hắn cảm thán cả. bởi hắn vừa nhìn đã biết họ chả có gì là sạch sẽ và thuần khiết cả. một đám người chỉ biết làm đẹp khi bình minh vừa lên, chăm chút để tới mấy bữa tiệc tìm một quý ngài nào đó thoả mãn mình. họ khiến hắn phải khinh bỉ và ghê tởm.

"quý ngài đây muốn gì ở tôi?"

hắn biết chắc chàng trai trước mặt mình có ý gì đó mới tới chỗ hắn gọi. muốn tiền bạc sao? hắn còn chẳng có nổi một đồng trong người, nếu có, cậu ta nghĩ hắn sẽ đưa ư?

"ngươi tên gì?"

cậu không trả lời hắn, đặt ra một câu hỏi khác cho người này. hẳn hắn ta đang nghĩ cậu cần tiền ở hắn. và đúng thế thật, ý đồ của cậu là vậy.

"kim taehyung." - cái giọng thều thào khàn khàn cất lên trả lời, hắn đã không uống ngụm nước nào từ tối qua tới giờ, hắn đã định và chuẩn bị tinh thần khi ngày nào đó sắp tới mình sẽ chết đi. mùa đông năm nay rét hơn rất nhiều, hắn không chết vì rét cũng chết vì đói và khát, mấy ngày này chẳng có nổi một ai bán buôn cả nên hắn chẳng thể lén lút lấy trộm vài mẩu bánh mì bé tẹo hay uống nhờ một chút nước.

•Taekook• Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ