3

62 8 1
                                    

từ cái vụ hôm đó tới nay cũng đã hai, ba tháng , hắn cũng không giận dỗi gì với cậu, đặc biệt còn để tâm tới cậu nhiều hơn. hai người một lớn một nhỏ đi khắp thị trấn tìm việc làm, taehyung nhường cho jungkook việc phát tờ rơi, còn mình đi giao hàng cho quán ăn. nhiều lúc hắn về rất muộn, làm cậu lo muốn chết, đi qua đi lại rồi ra cửa ngóng hắn về.

cũng vì hắn chăm chỉ làm thêm mà họ có thêm chút tiền, dư dả mua ít đồ ăn về tẩm bổ bản thân.

"hôm nay lại về muộn nữa rồi."

cậu chán nản nhìn mâm cơm đã nguội ngắt từ bao giờ, ngày nào cũng 10, 11 giờ đêm hắn mới về nhà, lâu lâu nửa đêm mới về. cậu ngồi đợi hắn, bên ngoài đang mưa rất to, mưa xối xả như ai đó đang trút giận xuống nơi này, coi bộ hôm nay hắn lại về trễ nữa rồi.

"khụ..khụ"

sức khỏe của jungkook dạo này yếu hẳn đi, ra gió là ho lên ho xuống, có lần cậu ho ra cả máu đỏ, nhưng chỉ biết cười trừ giấu nhẹm đi.

"ngồi ngoài này làm gì? sao không vô nhà?"

"anh..anh về rồi."

"ừ, vô trong thôi, em sẽ cảm lạnh mà ốm mất."

hắn dìu cậu vào trong nhà, rồi nhanh đi tắm rửa, ban nãy vì không muốn cậu ở nhà đợi, hắn mặc kệ mưa gió chạy về với cậu.

"taehyung!"

"anh đây."

"ngày mai..ở nhà với em được không?"

"sao vậy, có chuyện gì à?"

cậu khẽ lắc đầu, cậu muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, mấy tháng qua làm việc quá năng suất mà vắt hết sức khỏe của hắn rồi. cậu lo, lo cho kim taehyung.

"ở nhà với em một ngày thôi."

"ừ, mai ở nhà với em."

"kim taehyung!"

"ơi."

"tối nay anh ôm em ngủ được không?"

"ngốc quá! hôm nào anh chẳng ôm em."

jungkook của hắn hôm nay thật lạ, hỏi mấy câu gì đâu rồi lại rơm rớm nước mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy hắn sao có thể để rơi nước mắt được. đôi mắt long lanh và toả sáng như những vì sao, nó xứng đáng được nhìn những thứ đẹp đẽ.

dọn dẹp sau bữa ăn xong, cậu và hắn chui nhanh vào chăn ấm. hắn vừa nằm xuống đã bắt đầu lim dim, cả ngày làm việc giờ chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cậu thì không, cậu không tài nào ngủ được.

"taehyung, anh ngủ chưa?"

"ngủ rồi."

"ngủ sao còn nói được, xạo quá đi."

"vậy jungkook bé nhỏ gọi anh có gì không?"

cậu chỉ muốn gọi hắn, muốn nghe giọng hắn thôi. và giờ cậu phải trả lời hắn như nào đây, rằng: em muốn nghe giọng anh, cái giọng trầm trầm ấm ấm đấy ư? tất nhiên là không rồi, cậu sẽ rất ngại nếu nói câu đó ra.

"ôm em chặt hơn được không?"

"hửm?"

"hãy ôm em thật chặt."

•Taekook• Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ