Hanagaki Takemichi mồ côi cha mẹ khi cậu mới lên 10 tuổi. Cậu bắt đầu lang thang ngoài đường và đánh đập lũ trẻ bằng tuổi để cướp tiền của chúng. Nhưng khi cậu lớn hơn một chút, khoảng chừng 17 tuổi, cậu bắt đầu làm trong quán bar với những công việc không mấy trong sạch. Cậu có thể làm bất kì công việc gì miễn có tiền, kể cả việc giết người. Cuộc đời cậu cũng chẳng có gì vui vẻ. Từ khi bố mẹ cậu mất đến nay đã 7 năm, cậu chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc nào. Hàng ngày cậu chỉ chìm trong men rượu, chất kích thích và thuốc lá.
Takemichi là một cậu trai rất có sức hấp dẫn, bất kể ai cũng sẽ bị nhan sắc ấy làm cho mê muội. Làn da trắng bóc như thủy tinh, đôi mắt ánh lên ma lực, đôi môi đỏ mọng nuốt hết lí trí con người cùng giọng nói ngọt ngào, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người khác nứng muốn chết. Cậu ít khi bộc lộ tính cách vì sợ người khác sẽ nắm được điểm yếu của mình
*Choang...*
Li rượu vang đỏ Takemichi đang cầm trên tay rơi vỡ tan trên sàn, chiếc áo trắng cậu đang mặc nhuốm màu rượu đỏ để lộ đầu ti ửng hồng mờ ảo sau lớp vải mỏng dính.
"Mẹ kiếp, ướt hết áo rồi...chưa chơi xong mà. Này, xin lỗi tôi ngay..."
Gương mặt lạnh lùng pha chút bất cần với cơ thể đầy gợi dục của Takemichi thoáng được anh để ý, lí trí anh bỗng dưng sục sôi muốn chiếm lấy cậu ăn cho bằng sạch.
Đầu óc anh bây giờ mịt mờ, lại còn có chút kích thích của men rượu trong người, anh không kiểm soát được mà tiến lại gần, luồn tay vào bên trong sờ nắn hai núm vú của cậu, phả hơi nóng vào bên tai khiến Takemichi giật bắn mình, bất giác rên "ư'' một tiếng
"Này...đồ điên...dừng lại ngay, tôi giết anh bây giờ...ưm...."
Mấy chuyện này diễn ra ở bar là điều bình thường, làm tình ngay tại đây có khi còn chẳng ai thèm để ý. Tiếp xúc với những nơi thế này khi mới 17 tuổi nhưng thực sự cậu chưa làm tình với ai cả, chỉ phục vụ mấy ông chủ tịch giàu có già khụ rồi chôm tiền từ mấy gã đó. Cậu cũng rất biết giá trị của bản thân mình nên sẽ không bao giờ làm tình với mấy tên như vậy. Cậu cũng không có hứng thú với mấy đứa điếm ở đây, họ ăn mặc hở hang, hay lân la tới chỗ cậu gạ gẫm làm tình nhưng cậu cảm thấy thật ghê tởm
Còn anh- Sanzu Haruchiyo 21 tuổi là một Tứ Thiên Vương của băng bất lương mạnh nhất Tokyo- Phạm Thiên. Những chỗ bar sang trọng, đắt đỏ như thế này cũng chẳng lạ gì với một người chịu chơi như anh, mấy con điếm ở đây anh chơi chán rồi, nhìn cũng ngán rồi. Rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác hứng thú như thế này, cực kì hưng phấn.
"Làm tình với tôi! Tiền? Em muốn bao nhiêu"
Lấy lần đầu của cậu bị ra trao đổi với mấy đồng tiền sao? Anh đang không tôn trọng cơ thể của tôi đấy... Mặc dù cậu rất cần tiền, nhưng bằng cách này thì không bao giờ. Nhân cách của cậu chưa rẻ rách đến mức đấy
"ĐÃ BẢO BỎ TÔI RA!"
*Bốp...*
Takemichi giáng một cú đấm lên gương mặt của Sanzu khiến miệng anh rớm máu. Chẳng là gì, cậu làm thế chỉ khiến anh thêm hứng thú mà thôi. Liếm dòng máu ngọt ngào từ miệng chảy ra, ánh mắt sắc lẹm của anh ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó khiến anh nứng quá. Sanzu luồn tay vào trong túi quần, lấy ra một viên thuốc con nhộng, anh mạnh bạo đưa tay lên bóp miệng Takemichi rồi nhét viên thuốc đó vào bên trong
"ưm...cái đ...gì vậy"
Hai cánh tay có chút yếu ớt cố đẩy anh ra nhưng càng phản tác dụng. Cậu cố ngậm viên thuốc đó trong miệng để ngăn không nuốt xuống. Sanzu lấy tay bịt miệng cậu rồi lôi cậu đi đâu không rõ. Thuốc đang tan dần trong miệng, lúc này đầu cậu bắt đầu choáng, hai mi mắt cố gắng mở thật to nhưng không được nữa rồi, cậu mất hoàn toàn lí trí
___________
"Mẹ kiếp...mày gọi tao về làm đéo gì vào lúc này vậy Mikey, tao đang...."
"Ngậm miệng lại, bớt tới bar chơi mấy con đĩ hết đát đấy đi"
"Mặt mày làm sao thế, Sanzu?"
Izana từ từ bước tới chỗ Sanzu, nắm tóc cậu kéo xuống rồi mút mát khoé miệng nơi máu vẫn đang chảy
"Ah, đau đấy"
"Mikey, thằng này có mùi rất lạ, mùi thực sự không giống mọi hôm...rất cuốn hút"
Mikey cầm điếu thuốc lá trên tay, rít một hơi dài rồi bước đến phả vào khuôn mặt bầm tím của Sanzu.
"Rượu với Dior Absolutely (tên một loại nước hoa hạng sang), m đánh lẻ hả, tao mà biết đứa nào, tao đụ nó đến chết, đừng chơi trò lấy vải thưa che mắt thánh ở đây, NÓI!!!"
Ngửi một mùi hương vô cùng quyến rũ như thế bám trên người Sanzu, Mikey như muốn phát điên
"Mày chậm chân rồi, Mikey. Thằng Sanzu nhốt nó trong xe ấy nhưng bằng cách nào đó, nó trốn rồi..."
Anh em Haitani bước từ ngoài vào, tay cầm batoong vẫn còn dính máu
"Chậc, chán chết"
" Mẹ kiếp....! "
*Chuyển cảnh aaaa~*
"Thằng khốn...đm đau vãi...Mình bất cẩn quá, từ bây giờ phải cẩn thận hơn với mấy tên như thế "
Takemichi tỉnh dậy trong xe của Sanzu, cậu bị anh nhốt bên trong. Trong một khoảnh khắc dường như tuyệt vọng, cậu định phó mặc thân xác rồi ngày mai lấy tiền bỏ đi. Nhưng không, cậu đã cố gắng dùng tay đấm vở cửa kính và trốn thoát. Tay phải của Takemichi đang mất rất nhiều máu. Cậu đã quá mệt mỏi rồi nhưng tại sao vẫn có thể mạnh mẽ đến như thế?
End chap 1
Truyện mị viết Cường Thụ nhaa, mấy đoạn gọi cậu với anh thì tuỳ ngữ cảnh mấy cô sẽ hiểu mị đang nói ai
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] TRÒ CHƠI DỤC VỌNG
Fanfictionkhông sì poi truyện âu nhó, đọc đi nà biếc hihi:33