Chương 1

180 21 0
                                    


"Thầy Lưu, may mà lần này có anh."

Cậu trợ lý trẻ tuổi vừa nói vừa hối hả đuổi kịp bước chân của người bên cạnh. Giọng nói cậu ta nhỏ nhẹ mang đầy hàm ơn, song ánh mắt lại nhân lúc không ai để ý mà thẳng thừng quét một lượt lên xuống cơ thể của người gọi là "Thầy Lưu" một cách nghiền ngẫm.

Đó là một chàng trai trẻ thanh tú hơi gầy, thấp hơn cậu khoảng nửa cái đầu, từ góc độ của trợ lý có thể thấy được rèm mi dày cong, chóp mũi nhỏ nhắn cùng nốt lệ chí bên dưới khoé mắt trái. Và dù cho chàng trai đang đi rất nhanh, sống lưng của anh vẫn thẳng, cằm vươn nhẹ, nơi tiếp giáp giữa cằm và cổ tạo thành một đường cong duyên dáng. Đối phương nghe trợ lý nói, không quay đầu nhìn cậu ta mà chỉ mỉm cười, giọng nói vang lên thanh thoát nhẹ nhàng: "Đừng khách sáo. Tôi và cậu ấy nào phải xa lạ."

Trợ lý gật đầu dạ vâng mấy bận, cũng không dám hỏi thêm về câu thứ hai người nọ nói. Song trong đầu vẫn nghĩ mãi về nó, đến tận lúc họ đến trước một cánh cửa đóng chặt, cậu vẫn tự hỏi ý của thầy Lưu khi nói "không xa lạ" là gì. Trợ lý vừa nghĩ vừa gõ cửa mấy cái rồi khẽ đẩy vào, điều chỉnh vẻ mặt, hớn hở cao giọng nói: "Chị Trịnh, anh Vũ, em tìm được makeup artist rồi này! Chị không tin được chúng ta may mắn như nào đâu! Là thầy Lưu đó!"

"Không cần gọi tôi là thầy đâu mà." Lưu Vũ cười, nhẹ giọng sửa lời cậu, ánh mắt quét một lượt quanh phòng rồi rơi trên một người.

Trong phòng thay đồ rộng rãi có một người đàn ông trẻ ngồi trước bàn trang điểm, đôi chân thon dài bắt chéo, tóc được vén lên bởi mấy chiếc kẹp tóc. Cậu ta cầm điện thoại, có vẻ đang soạn tin nhắn dở, nhưng khi thấy Lưu Vũ thì quên mất bản thân đang làm gì. Gương mặt điển trai tràn ngập sự ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy rút lại, đôi mày rậm giãn ra.

"Hey," Châu Kha Vũ nhoẻn cười, cái kiểu cười khoe hết cả bộ nhai đẹp đẽ trắng ngần tự nhiên. Lưu Vũ biết cậu chưa từng bị sâu cái răng nào và cậu vẫn luôn tỏ vẻ hợm hĩnh đáng ghét về điều này. Cậu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Lưu Vũ đặt túi dụng cụ trang điểm xuống một bên trước sự ngỡ ngàng của mấy nhân viên còn lại trong phòng. Chị Trịnh mà cậu trợ lý kia gọi khi nhìn thấy gương mặt của Lưu Vũ thì kinh ngạc, sau khi hoàn hồn liền hối hả bảo mọi người giúp anh sắp xếp. Lưu Vũ không bỏ lỡ ánh mắt lấm lét của chị ta lúc liếc nhìn giữa anh và Châu Kha Vũ, nhưng anh chọn im lặng không nói gì.

Lưu Vũ gật đầu cười với họ, sải bước đến trước mặt Châu Kha Vũ. "Anh trang điểm cho một nhóm nhạc hôm nay sẽ biểu diễn ở phần mở đầu. Xong việc sớm hơn anh nghĩ, đang định về thì gặp trợ lý của em."

Cậu trợ lý được điểm danh nhanh chóng lên tiếng: "Đúng ạ! Em va phải thầy Lưu, bèn chớp luôn cơ hội." Cậu ta hồ hởi, đến giờ vẫn chưa tin được vào vận may của mình. Chuyên gia trang điểm vẫn luôn hợp tác với bọn họ gặp tai nạn không đến được trong khi Châu Kha Vũ chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ phải biểu diễn, chị Trịnh rối tung gọi thật nhiều cuộc điện thoại, còn đẩy cậu ta đi hỏi xem có mượn được makeup artist của nghệ sĩ đã diễn xong không. Đang hớt hải thì gặp ngay Lưu Vũ – chuyên gia tạo hình nổi tiếng nhất nhì trong giới. Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh.

[BPCV] Hôn anh khi ánh dương tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ