Edit: Miee (OnhaMiee)
__________________Trong giấc ngủ phù phù trầm ổn Trình Vũ mơ hồ thấy được quá khứ của chính mình.
Ngày ấy cậu vẫn là một học sinh cao trung, ánh mắt toát lên sự ngây ngô vốn có, còn được sống trong gia đình hạnh phúc mỹ mãn, vô lo vô nghĩ lớn lên. Cậu thập phần mơ ước có thể giúp đỡ mọi người những việc nằm trong khả năng của mình, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân.
Trình Vũ hy vọng về sau sẽ trở thành một người *hữu dụng, hy vọng trở thành niềm tự hào của cha mẹ.
(*dùng được, làm được việc, không phải là vô ích)
Cậu có khiếm khuyết vì vậy vô cùng trân trọng bạn bè, sợ mất mát nên đôi khi rất nhạy cảm, cứ suy nghĩ quá xa xôi.
Nếu nhất định phải mất đi thì cậu tình nguyện chặt đứt ràng buộc càng sớm càng tốt. Giống như người bạn thân nhất mà cậu thầm mến lúc còn học cao trung, cũng giống hai con hamster bị bệnh nặng rồi chết.
Sau đó Trình Vũ bị cuộc sống đánh cho choáng váng thì mới giật mình nhận ra: bản thân buông tay không phải là quyết đoán, mà chẳng qua là vì sợ hãi cộng với nhu nhược.
Nếu mất mát là điều không tài nào tránh khỏi, thì ít nhất thời điểm cuối cùng sau khi vượt qua phải sáng chói như pháo hoa rực rỡ. Không có cách nào buông xuống, vậy tại sao không thể mang theo hồi ức bên mình.
Nghĩ tới đây mọi thứ trước mắt cậu trắng xóa như mây mù vừa tản đi, ý thức tựa hồ nhẹ nhàng mà rơi xuống dựa vào mảnh đất dày cứng rắn.
Trước ngực bị trận xúc cảm ướt sũng nhẹ nhàng vỗ vào, đầu ti nhạy cảm được sự bao bọc vô cùng ấm áp và thoải mái, làm cho cậu không khỏi " a..a " thốt lên từng tiếng rên rỉ. Trông như bị thứ âm thanh "a " này điều khiển, dòng nước kia càng thêm mạnh mẽ dồn dập.
Trình Vũ theo hành động chớp mắt ý thức liền trở về như phút ban đầu, ngày càng rõ ràng hơn.
Đèn chùm chạm khắc hoa văn tinh tế tầng tầng lớp lớp treo trên không, màn giường lượn lờ như mây trong căn phòng kín mít không có nổi một kẽ hở.
Căn phòng ngoại trừ Trình Vũ thì không có bất cứ ai khác, hiện tại có lẽ bên dưới đã được vệ sinh sạch sẽ bôi thuốc cẩn thận, vì vậy giữa hai chân cậu truyền tới một trận mát mẻ. Tuy nhiên, hai đùi lại bị mất cảm giác, hệt như vừa rồi đã bị bánh xe nghiền ép hàng trăm ngàn lần. Mới thử động đậy một chút mà cảm giác đau đớn đã thấm sâu vào tim, cậu hít sâu một hơi buông tha ý định ngồi dậy.
Điều khiến Trình Vũ nghi hoặc nhất chính là vì sao cảm giác trên mông có hai lỗ thông khí? Cố giãy giụa muốn vươn tay thử thăm dò tình huống giữa hai chân, nhưng nửa người trên vừa động liền cảm nhận được xúc cảm nặng nề bên ngực.
Trình Vũ mang theo nghi vấn trong đầu, gian nan cúi xuống nhìn, đập vào mắt ngay lập tức là cảnh tượng trên ngực mình có hai con chuột nằm sấp, mỗi con đều ngậm một núm vú ngủ say. Thân thể xù xù tròn trịa co rúm lại thành một cục, hai móng vuốt ngắn ôm núm vú giống như đang bú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN/3P/SONG TÍNH] MỖI NGÀY ĐỀU BỊ HAMSTER NHÀ MÌNH THAY PHIÊN NHAU THAO
General Fiction[NP/Song] Mỗi ngày đều bị hamster nhà mình thay phiên nhau thao . Hán Việt: Mỗi thiên đô tại bị ngã gia thương thử thao phiên. Tác giả: Thất Mặc. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song tín...