Chương 12: Ấm áp lạ thường

11.3K 732 39
                                    

Edit: BienkyAAA
Chuyển ver: LuYi_THv

- - -

Căn nhà cũ của Kim Thạc Trân nằm trong một khu phố nhỏ . Con đường dính đầy bùn đất vì trời mưa . Nơi đây hoàn toàn khác xa với vẻ hào nhoáng của thành phố Bắc Kinh ngoài kia.

" Nhà bác nhỏ cũng rất cũ kỹ , hai đứa không chê thì vào ngồi chơi "

Ông rút chìa khoá mở cánh cửa bằng sắt ra .

Ba người họ đi vào nhà . Căn nhà khá nhỏ , tuy màu sơn rất đẹp nhưng vì theo sương gió mà phai dần.

Cậu và Kim Thái Hanh cùng nhau ngồi xuống ghế sopha . Kim Thạc Trân lục đục trong bếp rót nước cho hai người.

" Căn nhà này đã lâu không có người ở , hai đứa uống tạm nước lọc nhé ? "

Đón ly nước từ người đàn ông, Điền Chính Quốc mỉm cười -

" Cháu cám ơn "

" Để con sai người dọn dẹp lại cho ba. Mang thêm một ít đồ dùng nữa . Chứ như thế này thì thật là bất tiện " - Hắn lo lắng nói.

" Không sao , ba có thể tự dọn dẹp mà " - Ông xua tay.

" Ba , lần này ba nghe lời con đi . Sức khoẻ ba còn yếu hãy để con gọi người đến dọn dẹp. Chẳng lẽ một chút việc nhỏ này mà con cũng không thể giúp ba hay sao ? "

Kim Thạc Trân đành thở dài đồng ý -
" Được rồi , ba nghe con "

" Chính Quốc , cháu có muốn tham quan nhà bác chút không ? " - Ông lại tiếp tục nói với cậu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu -
" Vâng , cháu rất muốn "




" Bác trai , bác thực sự có một chỗ vẽ tranh rất tuyệt ! " - Điền Chính Quốc phấn khởi lớn tiếng.

Không ngờ trong một căn nhà nhỏ này lại có lầu gác mái . Mà nơi đây đầy rẫy những tranh vẽ , giá vẽ , sơn nước , giấy trắng còn có vài bức tượng điêu khắc và cọ vẽ , đủ loại , đủ kích thước... Các dụng cụ vẽ không thiếu một thứ.

Ánh mắt của cậu cực kì lấp lánh.

Kim Thái Hanh lại chăm chăm nhìn cậu như một hiện tượng lạ. Điền Chính Quốc như thế này thật kì lạ làm hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Hắn còn tưởng chàng trai này rất lạnh lùng và lãnh đạm với mọi thứ.

Nhưng bây giờ trên gương mặt lại hiện ra một nét thích thú và tán thưởng như một đứa trẻ. Tim của hắn lại vì một sự lạ lẫm này mà có chút tăng nhịp đập.

" Cháu thích vẽ tranh à ? " - Kim Thạc Trân ngạc nhiên hỏi.

Điền Chính Quốc nhiệt tình gật đầu -

" Vâng , cháu rất thích vẽ. Ngay từ nhỏ cháu đã thích. Nhưng mẹ cháu không muốn cháu vẽ vì mẹ cảm thấy việc đó làm cháu bẩn và mất thời gian. Nên lâu rồi cháu không vẽ "

" Bác cũng rất thích. Hay là cháu hãy thường xuyên đến đây chơi với bác nhé , 2 người chúng ta sẽ cùng nhau vẽ " - Ông cười hiền hậu nói.

Điền Chính Quốc không hề một chút nao núng nào mà ngay lập tức đồng ý -

" Vâng, cháu sẽ thường xuyên ghé đến "

[ Chuyển Ver ] Dạy Dỗ Kim ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ