Chương 10

21 3 2
                                    


Chiếc xe mô tô lao đi vun vút trên con đường quốc lộ đầy xa hoa của thành phố, từng chiếc đèn đường lướt qua, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thoái mái, như là tất cả muộn phiền và mệt mỏi đều tan biến. Chưa kể, mùi nước hoa của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thoang thoảng  bay quanh quẩn bên mũi anh, thật sự rất thơm, thơm hơn những mùi anh từng được ngửi rất nhiều.

Vương Nhất Bác lai anh đến một quá an khá có tiếng, cậu đỗ xe, sau đó dẫn anh vào quán , hai người ngồi bàn ở góc khuất, lại tiện nhìn ra đường phố náo nhiệt ngoài kia . Nhân viên phục vụ đến đưa cho hai người bảng thực đơn 

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ 

Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến

- Anh muốn dùng gì

- Tôi á, cho tôi mấy món cay cay

Vương Nhất Bác thầm nuốt nước bọt,  cậu không hề biết ăn cay được chưa . Nhưng vì đang đi ăn với Tiêu Chiến, cậu đưa menu sang cho anh 

- Đây, anh xem món nào phù hợp thì chọn 

Tiêu Chiến cầm lấy menu, đọc cho phục vụ ghi 

- Cho tôi gà xào cay, mì dandan, miến chua ngọt là được rồi

Rồi anh đưa lại cho Vương Nhất Bác

- Cậu ăn gì thêm không

- À, cho tôi thêm nồi lẩu là được rồi, lẩu uyên ương nhé

Phục vụ nhận lấy yêu cầu sau đó liền đi chuẩn bị đồ, Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến 

- Anh thích ăn cay lắm hả

- Đúng rồi, rất thích á , mà sao tôi không thấy cậu gọi món vào cay thế, không ăn được cay à ?

Vương Nhất Bác gãi đầu ngại ngùng, tai có chút đỏ

- Đúng rồi, tôi không ăn được cay cho lắm, một tý thì được 

Phục vụ rất nhanh liền mang đồ ăn ra cho hai người , cả bàn đồ ăn ngoài nổi lẩu có một nửa không cay ra thì tất cả đều có ớt đỏ lòm, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy thôi mà cảm giác bụng mình đã ê ẩm đau rồi

Trái ngược với Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến thì lại cảm thấy rất là ngon luôn nha, anh liền cầm đũa lên gắp thịt nhúng vào phần lẩu cay, sau đó gắp sang bên bát cho Vương Nhất Bác

- Cậu ăn thử đi, không cay mấy đâu, ngon lắm

Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt đỏ lòm ớt trong bát của mình, sau đó lại nhìn sang ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Chiến, liền quyết tâm cầm lấy đũa gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng, cố gắng nuốt xuống . Vương Nhất Bác liền sạc vì cay, ho sặc sụa, mặt thì đỏ bừng lên, đâ mà là không cay mấy của Tiêu Chiến à, cay chết cậu thì có .

Tiêu Chiến liền vội vàng lấy nước đưa cho Vương Nhất Bác uống 

- Biết cậu ăn cay kém như vậy tôi đã không gọi toàn món cay rồi 

Vương Nhất Bác cầm nước lên uống, lắc đầu cười nói không sao . Thế là trong cả bữa cơm, trong khi Tiêu Chiến ăn ngon lành thì Vương Nhất Bác lại chỉ biết ngồi nhìn anh ăn rồi ăn phần lẩu không cay, nhưng cậu vẫn thấy rất là no nha 

Đến khi ăn xong, Vương Nhất Bác lại đòi lai Tiêu Chiến về nhà , đứng trước khu nhà anh ở , Tiêu Chiến xuống xe , cởi mũ giả cậu rồi cảm ơn 

- Cảm ơn cậu đã mời tôi bữa hôm nay 

- Không có gì, hôm nào anh mời lại tôi là được 

- Vậy hôm nào tôi nấu cơm mời cậu nhá

- Thật hả

- Đương nhiên, thôi tôi lên nhà đây 

Nói xong Tiêu Chiến chạy vèo lên trên nhà, Vương Nhất Bác thấy anh lên nhà an toàn rồi mới phóng xe đi về

Về đến nhà của mình, Vương Nhất Bác liền vui vẻ hớn hở nhảy nhót từ phòng khách cho đến phòng ngủ , ngay sau đó lại bay lên giường dãy đành đạch , làm Vu Bân ở cùng phòng phải trắng mặt 

- Đây không phải Nhất Bác, ai nhập rồi, chắc chắc vậy 

__end chương __

__end chương __

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lẩu uyên ương

Lẩu uyên ương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

mì dandan

gà xào cay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

gà xào cay


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truy tìm dấu vếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ