1.

138 9 1
                                    

Hai ngày sau sinh nhật lần thứ hai mươi hai, Doãn Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi đường dài.

Dẫu cho xa cách hai năm, nhưng khi người kia vừa lên tiếng, cậu đã lập tức nhận ra anh là ai. Mà ở phía đầu dây bên kia, Bá Viễn sau vài giây lặng thinh tựa như đang sắp xếp lại điều muốn nói, cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.

"Hạo Vũ, em vẫn khỏe chứ?"

Câu hỏi thăm bất ngờ đến từ người đàn anh mà cậu hết mực yêu quý trong suốt hai năm ngắn ngủi ấy dường như đã vô tình đánh thức điều gì đó trong lòng cậu. Để rồi cậu cảm thấy ngực mình như nhói lên một cái, sống mũi tự nhiên cũng cay xè. Thế nhưng cậu của bây giờ cũng chẳng còn là chàng trai tuổi mười tám mít ướt hễ gặp chuyện nào đó thì lại chỉ len lén ở một bên rồi khóc. Hai năm hoạt động trong một nhóm nhạc, rồi lại thêm hai năm cố gắng để quay về cuộc sống bình thường. Tính đi tính lại cũng chỉ có bốn năm, nhưng với cậu mà nói lại gần như đã trải qua chuyện của cả một kiếp người.

Sau vài giây để bình ổn cảm xúc, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng lên tiếng đáp lại:

"Em vẫn khỏe. Còn anh thế nào ạ?" Cậu hỏi. Trong một khoảnh khắc, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cậu về những tháng ngày hai anh em còn ở trong doanh, hay đến khi trở thành thành viên của một nhóm nhạc. Bá Viễn sau bao nhiêu năm vẫn luôn mang đến cho cậu cảm giác gần gũi như một người anh lớn vẫn luôn vỗ về đứa em trai nhỏ.

"À, anh vẫn ổn."

Giọng của Bá Viễn vẫn mang theo sự vững vàng như vậy, tựa như một cây cổ thụ lớn để cậu có thể nép mình dưới bóng râm. Tuy nhiên trong câu nói này lại vẫn có sự mệt mỏi vô hình nào đó, chỉ là dù Doãn Hạo Vũ nghe ra được điều ấy, nhưng cậu lại không biết nên giải thích như thế nào. Hai năm không gặp, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Thế nhưng đôi khi chỉ cần khoảng cách bảy trăm ba mươi ngày ấy cũng đủ để kéo dài khoảng cách của những người đã từng rất thân thuộc.

Suy nghĩ ấy vừa nảy lên, trong đầu Doãn Hạo Vũ chợt lướt qua một bóng hình cao cao luôn đi bên cạnh cậu vào những ngày trời xanh nào đó. Chỉ là rất nhanh cậu liền khép mắt, tay đồng thời siết chặt điện thoại, tựa như muốn đóng lại thước phim cũ đang lướt qua trong đầu kia.

Bá Viễn hỏi thăm tình hình của cậu. Doãn Hạo Vũ cũng vui vẻ trả lời. Năm ấy sau khi INTO1 giải tán, mỗi người quyết định đi theo con đường khác nhau. Ngoài những người vẫn tiếp tục trụ lại trong giới giải trí đầy khắc nghiệt, thì cũng có người lựa chọn cho mình một hướng đi riêng.

Ba tháng trước khi giải tán, cậu và những người khác vẫn quay cuồng trên các sân khấu biểu diễn hay những hợp đồng quảng cáo. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sau khi ngày kia đến, mỗi người trong bọn họ phải tự đưa ra con đường của mình. Lúc ấy sẽ chẳng còn đồng đội kề bên, cũng chẳng còn ai hậu thuẫn. Mỗi bước họ đi từ ngày ra mắt vốn chưa từng dễ dàng thì sau này lại càng nhiều khó khăn hơn nữa. Mà với một người còn nửa năm nữa mới tròn hai mươi như Doãn Hạo Vũ, đó hẳn là một bước ngoặt lớn của cuộc đời.

"Vậy em có dự định gì không?"

Có một lần sau khi cùng luyện tập, Châu Kha Vũ thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó bâng quơ hỏi một câu như vậy.

Song Vũ Điện Đài [Fic Commission]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ