2.

51 8 0
                                    

Chương trình Y khoa chưa từng đơn giản.

Ngày nào cậu cũng tất bật trên giảng đường, đi sớm về trễ, thậm chí có những hôm phải thức đến nửa đêm để học thuộc kiến thức nào đó. Tuy nhiên Doãn Hạo Vũ vẫn nghĩ, so với quãng thời gian làm thần tượng với múi giờ phụ thuộc vào lịch trình công việc cũng như những người xung quanh, thì những ngày tháng học Y cũng chưa phải là chuyện quá nặng nề. Dù cho khối lượng kiến thức rất lớn khiến đôi khi cậu gục xuống bàn học mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thì việc rời xa ánh đèn chớp nhoáng và những tiếng hò reo đã khiến lòng cậu lặng đi ít nhiều.

Lúc cậu rời khỏi giảng đường, ráng chiều vừa vặn buông xuống khoảng sân trường rộng lớn. Từ lan can tầng bốn nhìn xuống, rất nhiều gương mặt xa lạ nối bước nhau lướt qua trước mặt câu. Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy quang cảnh này rất nhiều lần trước đó trong suốt hơn một năm qua, nhưng chẳng biết tại sao trong một giây nhìn thấy sân bóng rổ phía xa xa, trong đầu cậu chợt nhớ đến một ngày nào đó bốn năm trước.

Hôm ấy cả nhóm có lịch trình quay chụp ngoài trời. Sau khi cậu thay xong trang phục mà bước ra sân, vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng dưới mái vòm mà phóng mắt trông về phía xa. Trong một giây, cậu cảm thấy dường như cả thế giới xung quanh mình như ngưng đọng, để rồi chỉ còn lại hình bóng của người ấy in được lên đáy mắt đen.

Rõ ràng là bất động, lại trở nên sinh động kỳ lạ.

Thế rồi cậu lại theo thói quen mà cầm lấy điện thoại, sau đó chạm nhẹ lên nút chụp hình.

Nhưng khi cậu vừa buông điện thoại xuống, lại thấy người kia cũng đang nhìn về phía mình.

Dưới ráng chiều ngày hôm ấy, nụ cười nhẹ của người kia chợt trở nên bừng sáng. Để rồi khiến lồng ngực cậu dường như đập nhanh hơn vài nhịp.

...

Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, trước mắt là thân ghế máy bay mềm mại, bên tai lại là tiếng thở đều đều quyện cùng tiếng truyền đến từ lỗ thông gió. Cậu nhích người, nhìn xuống đồng hồ trên tay. Kim ngắn mới chậm chạp tiến đến gần số sáu. Frankfurt giờ này chỉ mới vừa bắt đầu ngày mới, thế nhưng ở một đất nước cách nơi ấy một nửa bán cầu lại sắp đắm mình trong bóng đêm dài đằng đẵng.

Doãn Hạo Vũ liếc mắt quan sát khoang máy bay. Tất cả hành khách dường như đều đang chìm trong giấc ngủ. Cậu ngửa đầu về sau, đôi mắt đen nhìn mảng mờ mờ phía trên đỉnh đầu.

Cậu vừa nằm mơ, lại chẳng thể ngờ mơ thấy người ấy. Hình như từ lúc cậu gọi điện thoại cho Bá Viễn để thông báo bản thân sẽ đến buổi họp nhóm, bóng hình của người kia cứ thỉnh thoảng lại ào ra trước mặt cậu.

Tưởng chừng như hai năm xa cách, cậu đã không còn nhớ kĩ nhiều điều nữa. Thế mà đến tận lúc này cậu mới nhận ra, đó chỉ là do cậu tự nghĩ như vậy mà thôi.

Máy bay tiếp tục xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, sau đó đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc mặt trời sắp lên đến đỉnh.

Thời tiết Bắc Kinh tháng mười một tuy đã mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng so với tiết trời Frankfurt vẫn dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng may trong gần ba năm sống tại đất nước này, Doãn Hạo Vũ đã ít nhiều hiểu điều ấy, vậy nên cậu cũng chỉ khoác lên mình trang phục giữ ấm vừa phải.

Song Vũ Điện Đài [Fic Commission]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ