Phần 1

1.9K 150 18
                                    

"Bạn đã từng yêu một người, vì người mình yêu mà thay đổi bản thân? Thế rồi, mối tình của bạn có vì sự thay đổi này mà mang đến một kết quả hạnh phúc không?

Tháng rộng năm dài, hi vọng rằng mọi sự thay đổi của bạn trong tương lai, đều là vì chính bản thân mình."

1.

Trong một buổi tiệc gặp gỡ đối tác cuối năm, Lưu Vũ đến nhà hàng từ sớm. Khi anh đến, Diệp Chân người quản lý của công ty, cũng là người chịu trách nhiệm về buổi tiệc này đã bận rộn hơn năm giờ đồng hồ, Đỗ Nhan là thư ký của anh cũng đang một tay giúp đỡ. Lưu Vũ mỉm cười hài lòng, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống quan sát. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu vào mặt Lưu Vũ tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt phác họa sắc điệu lãnh đạm trên gò má anh. Bỗng nhiên, từ xa anh bắt gặp Đàm Vi Vi và Lương Ngạn Nhất vừa bước vào cửa, Lưu Vũ sững sờ một phút rồi đứng lên liền tiến về phía họ.

Vừa trông thấy, tâm trạng Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác buồn cười, hai người họ đứng cách nhau vài bước, nhất thời không biết nên nói gì. Đàm Vi Vi đứng bên cạnh mở lời:

"Lưu Vũ, đây là bạn trai của tôi, Lương Ngạn Nhất." Sau đó, anh quay sang Lương Ngạn Nhất: "Còn đây là đối tác làm ăn của em, Lưu Vũ."

Lương Ngạn Nhất ngẩn người nhìn anh, tiến lên phía trước: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Lương Ngạn Nhất ".

Lưu Vũ nhìn xung quanh nhà hàng. Cũng may Cao Khanh Trần còn chưa đến, nếu không cuộc gặp gỡ này sẽ trở thành chủ đề bàn luận cho anh ấy trong vài ngày tới. Anh gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm nói: "Lưu Vũ, hân hạnh!".

Bầu không khí bất chợt im lặng, ánh mắt của Đàm Vi Vi bị sự bận rộn của phía Diệp Chân thu hút, bèn nói với Lưu Vũ: "Hai người từ từ nói chuyện, tôi qua bên kia tham quan một chút."

Đợi Đàm Vi Vi đi rồi, Lương Ngạn Nhất hỏi: "Dạo này... em có khỏe không?"

Bỗng nhiên Lưu Vũ bật cười, anh thật sự không kìm được mà nở một nụ cười: "Anh Lương không phải lần đầu gặp tôi sao?"

Lương Ngạn Nhất nhìn người con trai đối diện, giọng điệu nhỏ nhẹ mang theo vẻ hết sức thương tâm: "Tiểu Vũ, chuyện năm đó là anh có lỗi với em. Anh không mong điều gì, chỉ xin em có thể tha thứ cho anh. Em phải tin tưởng anh, anh ngoại tình không phải là do anh lăng nhăng, là do em không bao giờ chịu để ý đến anh. Anh tìm người bên ngoài là muốn kích thích em, em vẫn không quan tâm. Cuối cùng lại bị em phát hiện..."

Nghe những lời giải thích "đầy thành ý" của Lương Ngạn Nhất, Lưu Vũ lắc đầu cười, dáng vẻ mang nặng tính châm chọc. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra ngoại tình cũng có thể giải thích theo cách như vậy. Quả nhiên, trí thông minh của kẻ trăng hoa không thể xem thường, để biện hộ cho bản thân có thể nói ra một đống đạo lý, cuối cùng đẩy hết mọi tội lỗi lên người của anh.

Lưu Vũ quay đầu, vừa ngồi xuống chỗ cũ lúc nãy, vừa nói: "Chuyện năm đó tôi đã không còn nhớ nữa. Vốn dĩ cũng không muốn nhắc lại, nhưng nghe qua những lời anh nói cũng xem như là lời thật lòng của anh, tôi tin anh rồi. Chỉ là khi ấy trong chuyện tình cảm tôi muốn cho anh tự do, nhưng anh lại không muốn, đó là do cách yêu của hai người khác nhau. Tôi không thích hợp với anh, anh đi tìm người phụ nữ có thể chịu đựng tính cách của anh, ăn giấm chua của anh tôi cũng không trách anh."

[BFZY] - VỎ QUÝT DÀY, CÓ MÓNG TAY NHỌN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ