Phần 7 (FULL)

1.4K 155 46
                                    

15.

Châu Kha Vũ tan họp, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ ông nội, cậu lập tức gọi lại, bên đầu dây bên kia truyền tới giọng điệu mắng chửi quen thuộc: "Thằng nhóc trời đánh, cháu có chuẩn bị quà sinh nhật cho Lưu Vũ không đấy? Hôm qua là sinh nhật thằng bé, ông lại quên mất. Hôm nay chợt nhớ ra thì Lưu Vũ đi Thượng Hải mất rồi, khi nào cháu xong việc, nhớ đưa Lưu Vũ về ăn cơm, ông tặng quà muộn cho nó. Alo, alo, Châu Kha Vũ, cháu có nghe điện thoại không thế? Sao im lặng không trả lời ông, alo...alo..."

Điện thoại hết pin, Châu Kha Vũ chưa kịp nói tiếng nào đã tắt ngúm.

Hóa ra, hôm qua là sinh nhật của Lưu Vũ, chẳng trách anh lại chủ động nấu cơm hỏi anh có về nhà ăn cùng không, thế mà cậu lại vì Lưu Chương ở bên ngoài thất hẹn vói anh, trên đường lái xe về nhà, tâm trạng cậu có phần không yên ổn.

Sau khi Châu Kha Vũ đến nhà, Lưu Vũ đang chờ cậu trong phòng ngủ, thấy cậu, anh vẫy tay kéo cậu ngồi xuống, thong dong bình thản như hai người bạn xã giao.

Cậu để cặp tài liệu lên bàn, đi đến ngồi xuống cạnh anh.

Lưu Vũ mỉm cười, mở tủ lấy ra hai tờ giấy mỏng, bên trên kèm theo hai chiếc nhẫn cưới, đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ: "Đã tìm được tình đầu rồi.", Anh đặt cây bút vào tay cậu, khóe miệng cong lên nụ cười hoàn mỹ, "Cho nên, hiệp ước của chúng ta nên kết thúc thôi."

Châu Kha Vũ cúi đầu, nhìn xuống tờ giấy trên tay mình, đập vào mắt là dòng chữ: "Đơn xin thỏa thuận ly hôn."

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn, thật lâu sau mới tuồn ra hai chữ: "Lý do?"

Lý do của việc ly hôn.

Mà dù có ly hôn thì cũng phải do cậu đề ra trước mới đúng.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đó lại càng thêm rực rỡ, rực rỡ đến nỗi khiến cho người ta có phần nghẹt thở, Châu Kha Vũ toan phản bác đôi câu, nhưng khi mở miệng thì lại chẳng nói nên lời.

Hôm đó, Lưu Vũ thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ nằm trên giường ngủ của hai người, cậu cầm đơn ly hôn đọc thật lâu, kiên quyết không ký tên ném sang bên cạnh. Căn phòng thiếu vắng anh càng trở nên trống trải quạnh hiu. Nhưng cho dù có quạnh quẽ đến thế, cậu cũng không muốn ra ngoài để uống rượu.

Di động bỗng hiện lên tin nhắn, Châu Kha Vũ cầm lên nhìn thì thấy thông báo do Lưu Chương gửi đến, anh nói rằng mình đang ở khách sạn, chuyến công tác sắp kết thúc, hỏi cậu có thể đến trò chuyện cùng anh một lúc hay không?

Trong lòng Châu Kha Vũ rối rắm, không biết ma xui quỷ khiến gì, cậu lại đến chỗ của Lưu Chương.

Lưu Chương nhẹ giọng hỏi: "Cậu có muốn nói gì không?"

Châu Kha Vũ yên lặng thở dài, thật lâu sau cậu mới nói với Lưu Chương: "Chúng ta đấu một trận đi."

Lưu Chương gật đầu đồng ý, sau khi hoàn thành ba ván, anh đều bị thua đến thảm hại, từ bé đến lớn Lưu Chương chưa từng bị mất mặt đến thế. Châu Kha Vũ thầm nghĩ có phải anh ở Mỹ nhiều năm, trình độ chơi game cũng không bằng ngày trước phải không.

[BFZY] - VỎ QUÝT DÀY, CÓ MÓNG TAY NHỌN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ