#3 recognize (end)

1.1K 128 12
                                    

.
.

Rindou thở dốc, nó đã trải qua hơn bốn giờ mệt mỏi cùng với sự dằn vặt của Sanzu, điều đó khiến cho nó như trở thành một ông cụ non quá tuổi.

"Rinmama cảm thấy thế nào? Thích không?"

Gã nhìn nó cười chọc ghẹo, lại còn Rinmama, gã đào đâu ra cái tên quái đảng đó vậy. "Thằng chết tiệt.." Nó nhăn mặt.

"Ban nãy vẫn có ai đó rên rỉ rất nhiều, người ấy còn luôn miệng cầu xin tôi tha nữa."

"Im đi!! Đồ thất hứa."

Nó uất ức, gã nhìn thấy điều đó, Sanzu dẹp ngay đi cái điệu cười điên khùng của mình, gã lăn đến ôm lấy hai bên bầu má người kia. Họ chỉ vừa chuyển đến giường cách đây ít phút.

"Đừng- Xin lỗi."

"Mày là thằng khốn nạn."

"Ừ tôi là thằng khốn nạn."

"Mày là đồ dối trá."

"Tôi dối trá."

"Cái thứ kia của mày là quái vật."

"Vâng- thằng bé của tôi là quái vật."

"Đồ chó điên!!"

"Bây giờ là con mèo nhỏ của Rinmama!"

"...

Rindou khịt mũi, thật sự chẳng thể nào đá được cái thằng chả khùng điên này đi. Nó trùm chăn kín cả người, nó chẳng thèm nhìn gã thêm một lần nữa. Rindou nó chính là đang cảm thấy nhục nhã, nó chưa bao giờ cảm thấy điều này bên trong mình, trước giờ nó luôn ghét cay đắng những thằng bất lương và tội phạm và ngay bây giờ đây, nó lại bị một thằng trong số đó chơi nát mông, đầu óc gã ta lại còn chẳng bình thường.

"Tao ghét mày."

"Tôi thích em."

"Đừng trả lời nữa được không!!"

"Vâng, không trả lời nữa."

Sanzu cứ nhìn nó cười mãi, Rindou chẳng thể nào lăn được vào giấc ngủ, nó quay sang đấm một cú điếng người vào bụng của gã, đó là cái kết xứng đáng  nhất dành cho gã ta vì đã dám làm cho nó khó chịu.

"Cút đi.. Tao cần không gian yên tĩnh."

"Vậy em ăn gì không?" Sanzu hỏi, gã thừa biết rằng nó sẽ không di chuyển bằng chân được trong ngày hôm nay, gã muốn giúp nó. "Tôi sẽ đến một cửa hàng tiện lợi nào đó ngay bây giờ."

"Thật là mua không? Hôm nay tao còn phải đến công ty.."

"Tất nhiên, em xin nghỉ một ngày đi."

"M-một cái.. pudding- ừm là pudding.."

Nó đỏ chín cả mặt, đối với Rindou, con trai thích ăn đồ ngọt là một chuyện đáng để ngẫm nghĩ, tên này sẽ lại cười nó cho xem, nó nghĩ vậy.

"Pudding? Đồ ngọt hả?"

Biết ngay là vậy.

"Nếu không thể mua được thì bỏ đi, tao không muốn làm khó mày đâu."

"Không, hình như em hiểu sai rồi, ừm- ý tôi là ăn đồ ngọt buổi sáng không tốt..."

"Gì?"

|sanzu.rindou|  My Own LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ