đầy chán nản liếc nhìn màn hình hiển thị đầy những cuộc gọi nhỡ từ quản lý. ryujin quay lại với điếu thuốc và để nicotine thấm dần vào người, đem những nỗi buồn giấu thật sâu vào tận trong phổi. một làn mây trắng chạy dọc theo kẽ tay mà lẫn vào bầu trời đen. malboro đỏ chỉ còn lại một điếu, như một mình ryujin cô độc trong suy nghĩ của bản thân.
thành phố ban đêm vẫn vội vã như thường ngày. không một ai dừng chân lại để cảm nhận và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa. dập đi điếu thuốc đã tắt dần, ryujin khẽ nhắm đôi mắt lại và để giây phút bình yên này thư giãn đầu óc một lát. không muốn than thở về bất cứ điều gì, ryujin thà giữ nó trong lòng rồi thả bản thân rơi tự do trong thế giới riêng.
bây giờ cũng vậy, ryujin muốn nhấn chìm mình bằng không gian tĩnh lặng này, vì đôi khi mọi thứ hơi quá mệt mỏi với một người chỉ 20. có những điều chỉ có thể gào thét trong tâm trí, cơ bản là ryujin không muốn làm phiền ai. mọi thứ sẽ ổn và sẽ kiểm soát được, chỉ có tình cảm dành cho em đang khiến cho ryujin đánh mất sự bình tĩnh vốn có mà thôi.
"em biết chị lại ở đây với mấy cái đồ độc hại này mà"
em ở sau lưng ryujin mà trách móc, câu nói đó được phân tích trong tâm trí ryujin rằng em có chút khó chịu, lo lắng và có cả yêu thương.
có lẽ em cũng không nhận ra đâu nhưng mà em thật sự rất xinh đẹp khi giận dỗi, dĩ nhiên là theo một ý tốt.
"chị hơi buồn miệng tí thui bé à"
"em thấy có nhiều thứ giúp bỏ thuốc lắm í"
"ùm chị sẽ tìm hiểu về cái đó nhá"
"em có đem tới cho chị đây"
"cái gì đó-"
luồn tay vào mái tóc kéo ryujin lại gần, em chạm đến bờ môi mềm mại kia, gửi vào đó chút nhắc nhở bằng những cái cắn nhẹ. em cảm nhận được bàn tay run rẩy của ryujin kéo cả hai lại gần hơn, một nụ cười nhỏ lọt vào giữa những cái hôn. tim ryujin rung lên từng hồi, cơ thể lơ lửng giữa những áng mây vô định, không giữ nổi những tỉnh táo cuối cùng mà buông thả bản thân theo nụ hôn.
xoa nhẹ lên gáy của ryujin, em dứt khỏi say đắm kia. và lọt vào mắt em một hình ảnh đầy xinh đẹp, đôi môi hồng sưng nhẹ với những vết cắn nhỏ, ánh mắt mơ màng nhìn em cùng với mái tóc có chút rối bời. ryujin vẫn nhìn em thật lâu, ánh mắt có thể khiến em tan chảy bất cứ lúc nào. lấy trong túi mình một cây son dưỡng, em thoa lên đôi môi kia với tất cả sự cưng chiều.
"em thích mùi dâu hơn là malboro ryujin à"
điện thoại của em rung lên. ryujin rút lại đôi tay đặt trên eo em từ ban nãy để em có thể thoải mái mà nghe cuộc gọi đó, nhưng em lại đứng gần sát vào hơn một chút, đặt đôi tay kia về lại vị trí cũ rồi đặt cằm lên vai người kia, và chỉ đơn giản là mỉm cười cùng khẩu hình "em lạnh",
"dạ em nghe đây ạ"
"sao anh gọi em nãy giờ không được vậy, em đang làm gì đó"
"hmmm em chỉ đang hóng gió với mấy thành viên thôi ạ"
"cẩn thận cảm lạnh, khi nào rảnh nhắn cho anh nha, yêu em"
"vânggg"
ryujin cảm thấy mình chuếnh choáng, nhưng khó có thể nhận ra được là do nồng độ nicotine đang thấm dần vào phổi, hay là do mùi hương của em cứ lởn vởn quanh các giác quan. chạm đến gương mặt lơ đễnh kia, em thủ thỉ những lời nói đầy mật ngọt.
"lần sau phải có em đi cùng, đừng đi một mình, được chứ?"
"em không thích mùi thuốc mà"
"nhưng em thích chị"
lời này em nói ra thật dễ dàng như một điều hiển nhiên, nhưng chắc chắn đó chỉ là câu nói vô tình.
_________________________________thả mình vào bồn tắm được đổ đầy nước ấm, ryujin mơ hồ nhắm mắt tựa đầu lên cánh tay đặt trên cạnh bồn. điều làm phiền ryujin nhất bây giờ, chính là những khoảnh khắc cùng em thân mật, từ những cái hôn đến những cái chạm nhau lén lút, nhưng tất cả chỉ là ở phía sau.
cảm xúc thật rối bời trước những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ dám xuất hiện trong mơ, lại thật sự xảy ra với mình. ryujin thật sự không muốn để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công, nhưng dường như em đang chơi đùa với suy nghĩ của mình.
"chị tắm quá lâu rồi, muốn bị cảm hay sao"
yuna ngồi hẳn xuống trên sàn phòng tắm, tựa đầu vào bồn nhìn ryujin ở phía đối diện. đôi mắt em chạy thẳng vào tâm trí ryujin, một bầu trời sao đem lại vô vàn cảm giác lạ thường khi tình cờ lạc vào.
"sao em lại vào đây"
"tìm chị thôi"
đôi khi những điều em nói, ryujin không chắc ý của em có thật sự như thế không. từng câu chữ thoát ra khỏi đôi môi kia luôn ẩn chứa những hàm ý gì đó khiến trái tim ryujin phát điên, nhưng đôi khi lại cảm thấy mọi thứ hoàn toàn do trí tưởng tượng của mình vẽ lên, vẫn là mơ hồ đến không hiểu nổi.
"yuna ơi, donghoon đến tìm nè"
"em ra liền đây chị chaeryeong"
nghe từng bước chân em rời đi. vỡ tan từ trong lòng, ryujin ngửa người chầm chậm nhấn chìm bản thân trong dòng nước, rửa trôi đi những cảm giác lạc lõng.