steve's pov:
đã lâu rồi tôi vẫn chưa đụng đến một điếu thuốc nào, chỉ vì tôi sợ rằng bản thân sẽ lại nhìn thấy hình ảnh tôi ngồi chờ anh ấy châm lửa cho tôi, một lần nữa.
lạ lắm, mỗi lần nâng điếu thuốc lên đến miệng, lòng tôi đau nhói chỉ muốn anh đến bên tôi châm lửa cho điếu thuốc tình này thôi. cơ mà có lẽ lại không thành hiện thật được rồi. vì bây giờ tôi còn chẳng biết anh ấy đã sống ra sao, có người mới rồi hay là vẫn một mình như vậy. thật sự, tôi muốn gặp anh ấy, dù chỉ một lần thôi tôi cũng chấp nhận.
"chết tiệt. sao cứ phải sống khổ sở như thế này vậy"
"rõ ràng là mày có thể hạnh phúc hơn mà, steve"
hình như tôi đã lầm rồi, tôi chẳng thể sống hạnh phúc thêm một lần nào nữa nếu không có anh ở bên. tôi nhớ mái tóc, đôi mắt và đôi môi hồng, tôi nhớ những khoảnh khắc giá lạnh tôi đã có thể ôm anh vào lòng để sưởi ấm, tôi nhớ giọng nói và sự dịu dàng ở anh. tôi nhớ mãi, nhớ mãi mọi thứ từ anh.
nhưng điếu thuốc tình đã tàn từ lâu rồi, tiếc thật. tình cảm của anh đã cháy rụi hết từ lâu, tôi chẳng thể nhặt lại một mảnh tình nào nữa, tất cả đã trở thành bụi, và phủ đầy trái tim tôi.
bụi, cũng chỉ mãi là bụi
dù là đeo bám, nhưng
vẫn là mảnh ký ức trong tôi.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | thói quen
Fanfictionem giờ vẫn yêu say đắm một người, chỉ là giờ người ấy chẳng còn là anh nữa thôi. lowercase.