Ushijima chết rồi. Cậu chết trong một buổi xuân đầu năm mát mẻ. Ông trời mới thật trêu ngươi làm sao, khi cái ngày cậu trút hơi thở cuối cùng của mình cũng là cái ngày vạn vật sinh sôi nảy nở. Oikawa không hiểu, dân số ở Tokyo là bảy triệu người, vậy tại sao lão tài xế kia lại tông ngay trúng một vận động viên nổi tiếng, trẻ và đầy triển vọng?
Và bây giờ, Oikawa đang phải gánh chịu cơn đau mất đi người yêu, mất đi hôn thê tương lai của mình. Dự định về một ngôi nhà ấm cúng với vài ba con chó đã tan tành thành mây khói, đột ngột đến mức đau đớn, giống như cái cách Ushijima lặng lẽ bỏ anh đi.
Khi có đủ dũng khí để trở về Nhật Bản, anh đã tới căn hộ đang rao bán của Ushijima, cốt là để dọn dẹp cho thật sạch trước khi khách tới. Đang dọn, anh bỗng thấy một cái hộp giấy nho nhỏ, bên ngoài còn đề "Dành cho Oikawa, phòng việc bất trắc". Tò mò, anh nhanh chóng hoàn thành việc lau chùi dọn dẹp, rồi cầm chiếc hộp đem về, lòng vẫn hơi nhói khi nghĩ về người kia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về lại ngôi nhà ở Miyagi, anh chầm chậm mở chiếc hộp ra. Đập vào mắt anh là bảy bức thư và đang nằm trông thật thoải mái trong cái hộp giấy. Chọn đại một lá thư lên, anh mở ra và đọc dòng chữ duy nhất được viết một cách ngay ngắn:
Ngày 20/7/2014. Tôi thích sự kiên cường của cậu.
Lật tiếp một lá thư khác, vẫn chỉ có duy nhất một dòng chữ:
Ngày 20/7/2015.Tôi thích nụ cười của cậu.
Lòng anh như thắt chặt lại. Ý nghĩa của những lá thư này, ra là vậy.
Anh không muốn đọc tiếp. Nếu đọc, anh sẽ tưởng như mình đang thấy Ushijima cặm cụi viết những thứ này, gương mặt điển trai hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Nó gợi cho Oikawa về những ngày Ushijima còn bên anh, còn mỉm cười trước những trò đùa của anh, vẫn còn sống thật khỏe mạnh. Tuy vậy, anh vẫn hít một hơi dài, rồi mở lá thư thứ ba, thứ tư:
Ngày 20/7/2016. Tôi thích dáng vẻ tập trung trên sân đấu của cậu.
Ngày 20/7/2017. Tôi thích sự chăm chỉ của cậu.
Cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, anh lại nhớ đến buổi thi đấu với đội bóng chuyên nghiệp nào đó ở Argentina. Tập trung một trăm hai mươi phần trăm để giành chiến thắng, niềm vui nhân lên bội lần khi thấy Ushijima đang ở trong đám đông, nhìn anh đầy trìu mến. Ánh nắng như hắt qua những băng ghế, chiếu rọi khuôn mặt người anh thương, làm bừng sáng và ấm áp cả khung cảnh. Chợt, ánh nắng đó yếu dần đi rồi lịm đi hẳn, đưa anh trở lại thực tại căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Cười dài, anh biết cái buổi sáng mùa hè với những tia nắng ấm áp đó sẽ không bao giờ trở lại. Anh nhanh chóng mở một lá thư nữa và đọc:
Ngày 20/7/2018. Tôi thích óc hài hước của cậu.
Vào một buổi trưa hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran khắp các bụi cây, ánh nắng tỏa ra tứ phía, chói chang đến bực mình, hai người vừa ôm nhau, vừa xem một bộ phim hài. Đang xem phim, Oikawa cứ chêm vào mấy câu khiến cả hai bật cười như được mùa, như:
BẠN ĐANG ĐỌC
[OiUshi] Bảy bức thư
FanfictionUshijima mất trong một vụ tai nạn. Oikawa vô tình tìm được 7 lá thư của Ushijima gửi anh trước khi chết.